Hoàng hôn tím, bỗng làm ta say đắm
Màu tím xanh ngây ngất trái tim ta
Mấy mươi năm ngồi dưới ánh chiều tà
Trong tâm khảm thiết tha người xưa cũ
Chiều mây trắng lang thang chân trời tím
Như tìm ai? Trong cơn gió nhẹ trôi
Nhìn mây bay bỗng trong dạ bồi hồi
Chiều dần xuống đêm đen buồn tỉnh giấc
Tôi rất thích chiều phai màu tim tím
Để không còn đối diện với đêm đen
Một màu đen u tối lối không quen
Nghe buốt giá bâng khuâng và lạnh lẽo
Chiến tranh ngày ấy chia tình đôi lứa
Giấc mộng ngày xanh cũng mất thật rồi
Bây giờ còn lại kỷ niệm mà thôi
Hoàng hôn tím đã xoa đi nỗi nhớ...!!!
29-11-2023
Nguyễn thị Châu
2./ TIẾNG THỜI GIAN
Tích tắc! Thời gian lặng lẽ trôi
Nỗi buồn nỗi nhớ nỗi đầy vơi
Thời gian là thuốc hồi sinh đó
Xoa dịu vết thương trên cõi đời
Thời gian đi mãi không ngừng nghỉ
Từ thuở ấu thơ cho đến bạc đầu
Cứ luôn đi tới và đi tới
Dòng đời xuôi ngược được bao lâu?
Thế sự thăng trầm, người rạng rỡ
Bước vinh, bước nhục cũng như nhau
Lớp bụi thời gian nhoà tất cả
Kẻ trước người sau dưới mộ sâu
Dòng thời gian cuốn trôi dĩ vãng
Dải giang sơn gấm vóc oai hùng
Bao thế hệ cha ông gầy dựng
Bây giờ nhìn lại thấy rưng rưng..
Tích tắc! Hãy ngưng đi tiếng gọi
Để thời gian chầm chậm bước qua
Cho tuổi trẻ nhìn vào lịch sử
Mà không quên trang sử nước nhà..!!
6-12-2023
Nguyễn thị Châu
3./LẠI NHỚ THU PHAI
Nắng vàng thêu dệt áng mây trôi
Hoàng hôn chiều tím khuất sau đồi
Lắt lay cành lá theo chiều gió
Mùa Đông man mác nhớ xa xôi !
Thu đi Đông đến bao chờ đợi
Tiễn biệt lá Thu phai sắc vàng
Yêu thương luyến tiếc màu nhung nhớ
Thu tàn ta lại đón Đông sang.
Mưa vẫn còn rơi trên mái hiên
Nỗi lòng se thắt nhớ vô biên!
Nhớ sao nhớ mãi mùa Thu ấy
Lá rụng, buồn ơi! Lắm ưu phiền.
Chiều buông, nắng xế lại trãi dài
Bốn mùa thương nhớ tỏ cùng ai?
Thu còn vương vấn sao từ biệt?
Chiếc lá vì ai sống lạc loài.
Thu đã xa rồi tình khó nhạt
Đông về kết lại nghĩa phôi phai
Người đi để lại bao nỗi nhớ
Người cũ đâu rồi? Nhớ Thu phai..!
7-12-2022
Nguyễn thị Châu
4./BẾN CŨ NGƯỜI XƯA
Nơi đây người xưa hay đứng đợi
Tôi về thăm lại thấy bơ vơ
Tràn dâng cảm xúc mắt lệ mờ
Bến cũ nơi đây cỏ mọc đầy
Lối mòn lá úa gió bay bay
Bến vắng giờ đây không còn nửa
Réo rắt dưới sông nước chảy dài
Về thăm bến cũ vắng bóng ai!
Hởi người bạn mến của tôi ơi!
Sao không đứng đợi như ngày đó
Mà để lòng tôi phải ngậm ngùi
Văng vẳng đâu đây tiếng bạn hiền
Cùng nhau chung bước lúc chiều nghiêng
Giờ đây vắng bóng người xưa cũ
Mình tôi đứng lặng nhớ vô biên
Cứ mỗi mùa Đông tôi trở lại
Thăm bến sông xưa kỷ niệm đầy
Nước biếc âm thầm trôi trôi mãi
Có mang người ấy trở về đây???
13-12-2023
Nguyễn thị Châu
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét