16 thg 12, 2023

ĐIÊN RỰC RỠ- Nguyễn thị Bích Hậu


Chàng trai đẹp rạng rỡ trong hình là thi sĩ Bùi Giáng khi còn trẻ. Bữa nay mình dậy lúc 5 giờ, ngồi làm việc. Mà sau đó vì cần trích một câu thơ vào đoạn đang viết dở, mình chọn 1 câu của Bùi Giáng.
Sáng sớm đọc thơ Bùi Giáng một hơi phê như con tê tê luôn.
Bùi thi sĩ là con của ông Bùi Thuyên, nhà giàu nhứt xứ vùng Duy Xuyên xưa và bà Huỳnh Thị Kiền tức bà Cửu Tý, con gái dòng họ Huỳnh-Hoàng của cụ Hoàng Diệu. Tóm lại Bùi thi sĩ dân Quảng Nam thứ thiệt.
Gia đình thân thuộc kể hồi xưa cụ Bùi Thuyên thân sinh Bùi thi sĩ cũng có chút máu điên, khi nào điên lên cụ lấy ngựa phi như bay. Nhưng chỉ vậy thôi.
Tới con trai cụ thì mới có vụ " điên rực rỡ"
Bùi Giáng hồi tiểu học có học giáo sư Lê Trí Viễn, khi đó mới là anh giáo trẻ dạy tiểu học Bảo An ở Gò Nổi quê ngoại thi sĩ. Sau đó năm 1939, ông ra Huế học tư tại Trường trung học Thuận Hóa, mà thày dạy ông có Cao Xuân Huy, Hoài Thanh, Đào Duy Anh. Ông đậu Thành chung.
Năm 1950, ông thi đỗ tú tài đặc biệt do Liên khu V tổ chức, được yêu cầu tới Hà Tĩnh để tiếp tục học. Từ Quảng Nam ra tới đó đi men đường núi hơn một tháng rưỡi tới nơi, coi danh sách thày cô xong ổng bỏ học luôn đi về.
Về nhà chăn bò 2 năm đã đời ở rừng núi Trung Phước, năm 1952 ổng ra Huế thi tú tài 2 ban Văn chương. Đậu rồi thì ổng vào Sài Gòn ghi danh học Đại học Văn khoa. Tuy nhiên, ông lại quyết định bỏ học.
Bùi thi sĩ là người hạnh phúc nhất Việt Nam. Ổng sống giữa chập chùng chiến tranh, phe bè hay băng nhóm và sau này hậu chiến đủ chuyện mệt mỏi cơm áo thiếu thốn mà chẳng thấy vấn đề gì ghê gớm.
Ổng thích học thì học thích bỏ thì bỏ, thích chăn bò thì chăn bò, thích chăn dê thì chăn dê.
Ông thích làm thì làm thích chơi thì chơi, vì lúc làm là chơi mà chơi cũng là làm.
Ổng yêu toàn cỡ xinh như Kim Cương và Marilyn Monroe, đẹp và trí tuệ cỡ sư bà Trí Hải.
Những cỡ kém vậy ổng hỏng yêu đâu.
Ổng thích bận gì thì bận, múa gì thì múa, đi đâu thì đi ngủ đâu thì ngủ.
Trong thời gian "điên rực rỡ" đó, ông sản xuất thơ nhiều như chuồn chuồn châu chấu mà rất hay, in 16 tập thơ, viết 4 bài giảng luận về Tản Đà, Chu Mạnh Trinh, Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị, viết, dịch và in 4 tập sách về triết học, chủ yếu về Heidegger. Ông có 14 tác phẩm tạp văn. Ông dịch 16 cuốn sách.
Ông giỏi tiếng Việt, chữ Hán, rành tiếng Pháp, Đức, Anh.
Cách học ngoại ngữ đặc biệt của ổng, mà các bạn trẻ nên học, là tìm một cô nào xinh đẹp rồi viết thư cho cổ bằng ngoại ngữ mà xứ cổ dùng là bản ngữ, sau đó gởi hàng ngày.
Ổng từng khuyên em ruột ổng là Bùi Tường học cách này, mà ông Bùi Tường học không nổi. Ông Tường có kể lại đoạn trò chuyện trong đó Bùi Giáng tâm sự với em như sau:
"Chúng nó bảo tao điên. Nhưng tao hỏi: Giữa mày và tao, một thằng đứng trước gái đẹp là hồn xiêu phách lạc, mất hết trí khôn, ấp a ấp úng không nói được nên lời, còn một thằng thì tỉnh táo, sáng suốt, đường hoàng, nhờ vậy mà tìm được ở người đẹp một nguồn cảm hứng dồi dào, một sức cổ vũ lớn lao trên con đường học hỏi và phụng sự nhân quần. Như vậy là tao điên hay mày điên?"
Ông Tường và mọi người chắc cũng đều chịu là thua Bùi thi sĩ.
Thôi lại đọc biển thơ mênh mang bất tận của Bùi Giáng thôi.
"Bước chân giẫm sỏi trên đồi
Những thân đau khổ những đời rã riêng
Những niềm vô hạn bỏ quên
Những lời không nói gió lên sai dòng
Bờ xanh lúa trổ đòng đòng
Bỏ quên nức nở bông hường lệ rơi
Người đi bỏ lại giữa người
Tiếng vang ngần ấy rạc rời vọng âm
Trang hồng trang sử lịch trang
Thu hồi viễn vọng vô ngần nghiệt ma
Bây giờ điệu cũ bay xa
Nguồn trôi nước bạc đổ ra vô cùng."
 
Hình này nhờ em Giang Lại Đức chỉnh lại từ tấm hình tư liệu cũ hơi bị mờ. Cám ơn em và bè bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét