Ngồi ngẫm thời quá đổi
Những hạt mưa đang rơi
Dẫn hồn vào cõi nhớ
Tuổi xuân mưa tả tơi
Bao khúc quanh rắc rối
Một màu gam u tối
Làm úa vàng cả đời
Lá rụng chẳng chờ đợi
Cố tìm trong giấc mơ
Níu lại hương một thời
Mong Hồng Ân của Trời
Trăng mờ lại sáng ngời
Muôn năm vẫn hồng tươi
Dẫn đường khắp muôn nơi
Sóng reo ôm cát trắng
Nắng mừng biển hát vang
2./ LỜI CHO EM
Anh ! Người lính xa quê
Lâu rồi chưa về thăm đất mẹ
Gian khổ tràn đầy - đè nén tình thương
Gia sản anh - hai bàn tay trắng
Em gái hiền hoà ơi !
Có mến được anh chăng ?
Xót xa thương cũng đành
Nhưng nghiệp dĩ anh dành cho em đó
Trong tình yêu em đừng chối bỏ
Anh trót thương thương
Con đường nhỏ nhà em !
3./ EM LÀ TẤT CẢ
Nếu em ra đi
Thì sẽ có
Giọt nước mắt để khóc
Mặt trời trên cao
Không bao giờ chiếu sáng
Trên bầu trời
Chỉ còn những giọt nước mắt
Vậy thì
Tôi hãy ôm em thật chặt
Đừng bao giờ để em đi
Và nói rằng:”Tình yêu chúng ta bền lâu “.
Em yêu- Tôi yêu em nhiều
Em là tất cả của tôi.
DÌU TRĂNG VỀ
Trăng yêu :
“ Gió , mây , biển ....... vạn vật “
Một tình yêu
Trong sáng, vô lượng , bao la
Biển yêu:
Ôm Trăng, độc quyền muôn thuở
Biển ỡm ờ rong chơi vô bổ
tạo sóng vỗ bờ
Nhiều đêm mưa Trăng buồn lẳng lặng
Tự lầm lũi khuất vầng mây khuya vắng
Biển âm u ầm ầm dậy sóng
Một mình bơ vơ , một bóng đơn phương
MỜI XEM :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét