Cho một người - Một chiều hạ trước cổng trường Búi Thị Xuân, Đà Lạt của ngày xa xưa.
Đâu phải bởi mùa Hạ
Em vội bỏ sân trường
Bỏ nắng chiều bóng ngã
Để ai đó vấn vương
Đâu phải bởi phượng đỏ
Mà má em ửng hồng
Ngượng lời ai vừa ngỏ
Xao xuyến giữa phố đông
Đâu phải cơn mưa Hạ
Nhìn phượng rơi em buồn
Mà đường về gần quá
Để nắng chiều vội buông
Đâu phải không biết nhớ
Cũng buồn giờ biệt ly
Ve gọi sầu nức nở
Mong người ở đừng đi
Đâu phải bởi mùa Hạ
Cổng khép sầu sân trường
Bâng khuâng hồn thấy lạ
Em chợt biết mình thương
Nguyễn Đạm Luân
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét