BUÔNG XẢ
Thơ : Chân-Trời-Chân-Mây
Mây bay cuồn cuộn làm anh sợ,
Ngọc nát vàng tan giữa hững hờ.
Xin buông xả nặng Tim sầu mộng,
Cắt bỏ tình si,...mấy đợi chờ !...
Mây xa cuồn cuộn chân trời nhớ,
Đỏ ối tình Thu vắng lạnh người ! ,,,
Sông vắng càng thêm Trăng quạnh quẽ,
Biết ai nhờ chuyễn: Nhớ,...trời ơi !
Em trầm biển ái chơi vơi,
Tưởng say chén rượu vui chơi muộn màng.
Buông xuôi như múa điệu đàng,
Hương tan rụng ngọc rơi vàng cũa anh !
Từ Em lấy hiếu làm trinh,
Anh ngồi trà đậm một mình trầm ê!
Từ em con kiến một bề,
Mây bay viển xứ không nề tiếc thân!
Ngàn năm mới thấy một lần,
Gái ngoan nước Việt,...lưng trần phanh phơi !
Trăng ơi an lạc dù hiu-quạnh,
Anh muốn cùng em đối ẩm trà !
CTCM Nov 03-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét