THÁNG 12-MÙA VỀ
Tháng 12-Mùa về đau đáu nhớ
Đi bên nhau tay ấm đến Nhà Thờ
Chiều đông ấy cành linh lan hé nở
Trên tường cao ánh mắt Chúa nhân từ.
Xa nhau rồi mà đông về vẫn vậy
Sương giăng mờ lãng đãng cuối triền sông
Một cánh chim bay cô lẻ lạc bầy
Tìm biển Bắc ngóng trời Nam lồng lộng.
Tháng 12-Mùa về mang yêu dấu
Từ cô liêu đồng vọng Thánh Ca buồn
Giọt dương cầm rơi rơi từ khung cửa
Chấp tay ngoan khe khẽ tiếng kinh cầu.
hathuthuy
Lạy Chúa làm ơn chứng giám cho
Hồn con duy nhất mỗi nàng thơ
Bốn mùa con mãi gieo thương nhớ
Và gặt chao ôi chỉ ước mơ
Con ước làm chuông nóc giáo đường
Ngân nga vào mỗi sáng tinh sương
Nàng khăn áo mới sang chầu lễ
Nghe tiếng chuông con bước ngập ngừng
Con biết là con đã lỡ thì
Còn chăng dăm khúc điệu văn thi
Đêm dài lắm mộng tràn nhân thế
Chúa giấu tình con có ích gì
Nàng bảo là yêu không phải mơ
Là thiên đường nhỏ đẹp như thơ
Là cuốn đời nhau mây với gió
Là nhớ là quên những dại khờ
Nàng gửi về con những nụ hôn
Chúa ơi cháy rực cả linh hồn
Tình yêu có thực không ảo ảnh
Con chết từ nay chẳng đất chôn
Là yêu lắm nhé cô gái mơ
Chúa biết là tôi rất tôn thờ
Tình yêu cô đã dâng tận hiến
Tôi gói cho đầy một túi thơ
Chúa chứng những gì ta đã trao
Từ thuở thanh xuân đến bạc đầu
Tình ta như lá thu phong ấy
Vẩn cứ xanh cho đến lúc ...đổi mầu
Amen
TRẦN PHONG VŨ
Em bảo với tôi mùa Noel buồn
Duờng như em đang đợi người thương
Chúa vẫn trầm tư trên thánh giá
Đâu chỉ mình em biết dỗi hờn
Em đẹp em xinh lại dịu dàng
Một tỉ trái tim còn lạc lõng chốn trần gian
Nếu phải duyên nhau thì Chúa chứng
Vội vàng chi
em
cứ phải hoang mang
Em hãy cùng bè bạn rong chơi
Dạo phố chụp hình cho mát đất trời
Mai sau nhớ lại không hối tiếc
Một thuở xuân thì
rất...
rất vui
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét