Có ngày nào người nhớ thương cố quốc
Bước chân về như lữ khách nhàn du
Nguyện đưa người thăm quê tôi xứ Quãng
Biển ngút ngàn cát trắng nối mộng lành.
Rặng thùy dương xanh ngắt cắt chia ra.
Đầm nước ngọt dọc theo vùng biển mặn.
Đàn hải âu chập chờn đùa ngọn gió.
Đầm An Khê xanh mướt biển Thái Bình
Nghe còi tàu hú gọi đón bình minh
Khách rộn rã lòng yêu thương đất nước
Tiếng còi xé như tiếng lòng tha thiết
Ôi nhớ thương … thương …biết mấy cho vừa.
Ngắm đàn bò thảnh thơi nằm nhai cỏ.
Bên đoàn người tụ hội kể chuyện vui.
Lòng viễn khách có xuyến xao đôi chút.
Giấc nam kha chợt tỉnh nắng lụi dần.
Về đây nhé khi chân chưa mỏi gối.
Khi mắt còn nồng nhiệt ngắm mây trôi.
Khi tiếng gọi cuộc đời còn tha thiết.
Khi nhớ thương thương nhớ vẫn chưa tàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét