Dạo:
Đã qua mấy Giáng Sinh rồi,
Nhà già ai vẫn gượng ngồi ngóng trông.
Cóc cuối tuần:
Đã Mấy Giáng Sinh Rồi
Nhà dưỡng lão, đèn màu vụt tắt,
Hành lang đêm lặng ngắt như tờ,
Lão bà đôi mắt trõm lơ,
Nghẹn ngào thao thức vật vờ trở trăn.
Buồn nhớ lại những năm về trước,
Khi hai người còn được bên nhau,
Chồng lo nuôi vợ ốm đau,
Thuốc thang rau cháo đấy đâu sẵn sàng.
Dẫu khuya khoắt trễ tràng mở mắt,
Đều thấy chồng có mặt trông nom,
Ông tuy thân xác gầy còm,
Vẫn chăm sóc vợ sớm hôm một mình.
Mỗi lần Lễ Giáng Sinh về đến,
Cháu con qua bày biện cửa nhà,
Cùng mừng đón Chúa sinh ra,
Và sum họp với mẹ cha, ông bà.
Vừa khi tiếng thánh ca tắt lặng,
Mọi người trao quà tặng cho nhau,
Tạm quên hết những cơ cầu,
Nỗi buồn biệt xứ, giấc sầu tha hương.
Ngờ đâu sổ đoạn trường sẵn mở,
Bắt người chồng giũ nợ, xuôi tay,
Vợ già bệnh hoạn nằm đây,
Biết ai chăm sóc từ nay đêm ngày.
Khi công việc ma chay vừa ổn,
Đời bắt đầu phiền muộn đớn đau.
Bầy con lo tị nạnh nhau,
Đứa nào cũng muốn mau mau chạy làng.
Chúng viện đủ trăm ngàn lý lẽ,
Chẳng đứa nào nhận mẹ về nuôi,
Om sòm cãi vã lôi thôi,
Cuối cùng đem mẹ bỏ nơi nhà già.
Rồi nại cớ đường xa lối rẽ,
Chúng họa hoằn mới ghé lại thăm.
Nhưng mà chỉ được ít năm,
Thế rồi chim cá bóng tăm khuất dần.
Giáng Sinh đã xoay vần mấy bận,
Lũ con rày ở tận nơi nao,
Mà sao vắng bặt âm hao,
Buồn vui sống chết thế nào chẳng hay.
Càng nhớ đến tháng ngày đã mất,
Càng thấy lòng chất ngất ăn năn,
Thương chồng xưa phải trôi lăn,
Vì mình vất vả nhọc nhằn gian lao.
Thầm tự trách mình sao quá quắt,
Hết cằn nhằn lại gắt gỏng ông.
Giờ đây bóng lẻ phòng không,
Lâm râm tạ lỗi, xin chồng thứ tha.
x
x x
Văng vẳng tiếng thánh ca buồn tẻ,
Ánh mắt khờ lặng lẽ chờ mong.
Lạnh lùng gió rít đêm đông,
Mênh mang nỗi nhớ, mênh mông bể sầu.
Người buồn tủi gục đầu nuốt lệ,
Nghĩ đến câu "một mẹ mười con", (*)
Mà nghe lòng héo dạ hon,
Nỗi đau tưởng lắng chợt mon men về.
Thâm tâm vẫn không hề oán trách
Đám con đà bỏ lạch quên sông,
Tấm lòng từ mẫu bao dong,
Đại dương dẫu lớn cũng không sánh tày.
Người nằm đó, mặt mày co thắt,
Nghe tứ chi lạnh ngắt dần dần,
Thương thay, giây phút lìa trần,
Vẫn mơ con sẽ một lần ghé thăm. `
Trần Văn Lương
Cali, 12/2023
(*) Người mình có câu: Một mẹ nuôi nổi mười con, nhưng mười con không nuôi nổi một mẹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét