Nó là chiếc tủ bé nhỏ củ kỷ với màu nâu đã sạm đen bụi thời gian. Không còn hộc tủ, không còn cửa tủ nhưng vẫn vững chắc và nhất là đủ phong độ để chứa đồ.
Có lẽ nó không nhỏ tuổi hơn tôi là mấy vì khi biết mình hiện hữu tôi đã thấy nó. Bây giờ...nó là món đồ duy nhất tồn tại trong gia đình gần bảy mươi năm. Không ai quan tâm lắm nhưng cũng may mắn sao nó không bị quẳng đi như bao món đồ củ kỹ khác. Để giờ đây, trước mắt tôi...nó là duy nhất vì bao nhiêu bạn đồng thời đã ra đi...Nó vẫn đứng đây...hiện hữu, làm nhiệm vụ chứa đồ và nhắc tôi nhớ về ký ức...bao nhiêu dấu ấn của một đời người...
Nổi hụt hẫng, cô đơn của một đứa bé.
Ngày ấy...xa xa lắm...khi ba mẹ chỉ mới có ba đứa con....Sa, Xuân, Ghim. Thằng Xuân còn bế trên tay. Anh Sa với nhiệm vụ giữ tôi, em gái kế.
Đi đâu anh cũng phải mang theo. Khi anh đánh banh bàn, tả xung hữu đột cùng bọn du côn ngoài chợ thì tôi ngồi trong góc tán thưỡng.
Với chiếc xe đạp mini bé xíu, anh chở tôi đi khắp nơi...đi xem Đại nhạc hội, phim Ấn độ tại rạp Cẩm Vân, xem phim Mỹ, phim Nhật tại rạp Văn Cầm...Bảy tay súng oai hùng hay Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm...Đi dạo khắp đường phố Sài Gòn, sách bán xôn lề đường Lê Lợi, xem hội chợ Tao đàn...
Khi lội sông Bến Lức anh cũng phải cỏng tôi xuống nước...bởi thế tôi cứ đinh ninh trong lòng. Anh phải mang tôi theo dù chân trời góc bể...
Với tuổi thơ non nớt của một đứa bé hạ lưu...theo lời anh nói...nhà mình là giai cấp hạ lưu, phải hết sức hà tiện. Không làm việc là chết đói.
Cho dù ngày ấy nhà tôi có rất nhiều người giúp việc. Chẳng qua ba mẹ luôn cho những người bà con phương xa tá túc khi cơ nhỡ. Phần lớn là bà con xứ Quãng.
Chiếc tủ là nơi chứa quần áo của tôi và anh Sa. Anh tầng trên và tôi tầng dưới.
Một hôm đi học về, tôi không thấy ba mẹ, anh Sa và em Xuân đâu hết.
Nổi hụt hẫng, sợ hãi dâng tràn. Sự cô đơn của một đứa bé ngây ngô làm tôi hoảng loạn...cho dù chung quanh có bao nhiêu người nhà...tôi không biết. Chỉ biết những người thân yêu nhất...ba mẹ, anh em đã đi bỏ tôi lại. Tôi không nghĩ có ngày mình phải sống xa họ...chết là từ ngữ rất xa vời ...tôi không hiểu. Khi tôi được biết vì bà ngoại Tân Hương chết nên mọi người phải đi gấp. Chỉ biết là mình bị bỏ rơi.
Sự cô đơn, hoảng loạn khiến tôi nổi giận và ôm hết quần áo trong chiếc tủ bé xíu vụt ra ngoài...ngồi khóc tỉ tê. Dù sao trong lúc tức giận cũng còn chút hiểu biết. Tôi không vụt đồ anh Sa...Thế đấy...
Bao nhiêu năm rồi....chiếc tủ cho tôi thấy lại hình ảnh con bé hung hăng, ngồi khóc với đống quần áo bên cạnh nó.
Chiếc tủ...bạn xưa, kỷ vật thân thương nằm đó nhưng bóng hình xưa, những người thân thương nhất ngày ấy đã lùi vào dỉ vãng. Ba, mẹ, em Xuân đã không còn...anh Sa du học và xa rời xứ sở. Giờ đây nó là bạn duy nhất của cô bé ngày xưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét