2./ TÀ ÁO TRẮNG
Áo em trắng quá ta loá mắt
Mạ vàng trong nắng trên đồi trưa
Tim ta chao đảo bước nghiêng ngả
Dù em trôi qua tuổi xuân thừa
Tà áo buông lơi dáng tinh khôi
Xưa kia đầu em nép vai tôi
Hoà cùng nhịp đập tiếng thở đôi
Nhớ hoài tha thiết hương trời đất
Lẩn quẩn bên tôi như gọi mời
Mây bay giờ cũng khuất xa vời
Tương tư áo trắng thuở một thời
Yêu em yêu tận đến tàn hơi
3./ ANH VÀ GIÓ
“ Những cái gì dễ dãi
có bao giờ bền lâu “
Anh ở tận đâu đâu
chỉ vừa mới quen nhau
Đã vội vàng nói yêu
như làn gió liêu xiêu
Gió đến , gió ra đi
gió lang thang khắp nẻo
Đi hoài , đi mãi
Gió say sưa
Gió gặp mưa đong đầy giọt lệ
Cuộc trần gian là cõi hư vô
Gió gặp mây
gió mơn man- lời ru mây ngủ
Gió tìm được bến bình yên
tràn ngập hơi ấm , êm đềm.
4./ TRẢ LẠI EM
Trả lại em
tuổi thơ ngà ngọc
tuổi mười tám đôi mươi
thời Sư Phạm Sài Gòn mộng mơ ơi!
Hoa điệp ngày ấy vàng rực góc trời
như reo vui gọi mời
đón những tà áo trắng hồn nhiên phơi phới!
Trả lại em
những ngày sống tuyệt vời
những ngày đời thật xinh tươi
Nhớ từng dáng thầy cô dạy
các môn học ,hành trang vào đời
Giờ Sư phạm lý thuyết - thực hành...đang tới
Những buổi thực kiến tập
ở các trường giờ vẫn nhớ
và bắt đầu vương kiếp tằm nhả tơ
Trong cả dòng đời bên các bé thơ
5./ CHUYỆN CỦA TRÁI TIM
Còn chưa đã thèm
Nhịp đập loạn xạ
đi tứ lung tung
giam trong ngực khung
Tim bớt đông cứng
vẫn còn phản ứng
Tim tung tui hứng
xôn xao tim hồng
Khi tim rung động
chưa ngừng thổn thức
Tim lại thì thầm
cuộc tình chưa ngỏ
Xin gởi tặng Người
chuyện của trái tim
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét