Người ở lại ngồi chờ mùa thu đến
Người bỏ đi vui thắm áo lụa vàng
Sân ga chiều không ai đưa ai tiễn
Đường phố tiêu điều như thưở hồng hoang
Chôn kỷ niệm sâu tận cùng huyệt nhớ
Đốt tương tư vỗ giấc ngủ chập chờn
Chấp vá đời bằng những cuộc tình lỡ
Đếm nổi buồn mỗi ngày một buồn hơn
Sông đi quanh rồi cũng về với biển
Thiên thu vẫn cứ mưa nắng hai mùa
Chuyến xe đời sớm muộn rồi cũng đến
Đến hay đi thu cũng cây lá thưa
Người ở lại cố chôn vùi quá khứ
Người bỏ đi không lời tạ từ nhau
Thu chưa về lá gọi sầu nức nở
Làm sao mà quên được phút ban đầu
Con sông cứ hững hờ chia đôi phố
Thu về rồi vẫn người ở người đi
Run rẩy tàn lá vàng rơi ngoài ngỏ
Mai thu đi nuối tiếc chẳng được gì
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét