24 thg 7, 2023

CÕI BUỒN, NGÀY TÔI CHẾT - Thơ CGQ Azalea Nguyen

CÕI BUỒN
Thả buông đời xuống biển sầu,
Hồn rơi lặng lẽ chìm sâu cõi buồn.
Dập vùi trôi tới vô thường,
Rong rêu sỏi đá lẫn vương nặng lòng…
Đẩy hồn về chốn long đong,
Ảo mờ một chút viễn vông soi đường,
Lạc vào trăm nỗi đoạn trường,
Nở ra một đóa nhớ thương ngậm ngùi !
ConGàQuè Azalea



2./ NGÀY TÔI CHẾT
Rồi tôi cũng bước vào nơi cõi chết,
Khi mùa thu vàng võ nắng tàn phai...
Hồn đớn đau và trái tim mỏi mệt,
Thể phách rã rời rũ liệt đôi tay,
Không thể đếm bao phút giây còn lại,
Quẩn quanh chiều, không nghĩ tới sớm mai...
Tôi nằm chết cuối chiều thu nắng tắt,
Chết âm thầm đơn độc giữa cỏ hoang.
Thân xác lạnh tanh, mắt môi tím ngắt,
Người không hay, không nuối tiếc bàng hoàng.
Như chiếc lá quay cuồng theo gió cuốn,
Hồn tôi bay lạc lõng giữa trời mây.
Không bon chen, không ganh ghét đau buồn,
Bay bay mãi, bay về nơi hoang dại...
Đến một ngày nao tin buồn đưa tới,
Tôi đã thành cát bụi tả tơi rồi !
Xin đừng khóc, đừng ngậm ngùi thương tiếc,
Lời kinh cầu, hồn tới chốn bình yên.
Chút tình xưa người hỡi hãy vùi quên !
CGQ Azalea Nguyen 

 Mời Xem :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét