Nhà dì Năm xe lam ngày xưa, bây giờ là rừng cao su. Con cháu dì đã đi hết và dì dượng cũng đã ra người thiên cổ.
Nhớ ngày
về thăm, đến nhà dì hoang tàn. Con cháu đã bỏ đi, chỉ còn mình dì và
bàn thờ của dượng. Dì chỉ biết gom củi bó lại chất đống và lảm nhảm. Lúc
ấy mang thức ăn cho, dì để lên bàn thờ cúng nhưng không ăn. Càng ngày
dì càng quên đi mọi thứ và lẩn lộn giữa hiện tại và quá khứ. Dì sống
trong ngôi nhà trước kia đầy ắp tiếng cười của chồng con...nay trơ trọi
một mình.
Thời gian cứ trôi qua...chồng chết, con dì lần lượt đi xa làm ăn. Thỉnh thoảng về thăm đôi chút, cho tiền rồi ra đi.
Dì sống một mình và dần dần nhầm lẫn giữa mộng và thực. Đến thăm dì mà rơi nước mắt.
Rồi...cái
gì đến phải đến....khi dì quên hẳn chính mình ...những đứa con mới biết
đã bỏ quên mẹ. Đưa dì về Bình Dương ...nhưng không còn kịp nữa. Dì
không bao giờ tỉnh ...và ra đi vĩnh viễn.
Nhìn
rừng cao su và vườn hoa tự phát giữa rừng...nơi ấy...ngày xưa là nhà
dì. Ngày xưa lúc Hạnh còn bé, đến nhà dì được chụp hình cùng con trâu
nơi ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét