Ngày xưa ở nước Nhật
Có chàng Nahita,
Sống bằng nghề đốn củi,
Tốt bụng và thật thà.
Một hôm, từ núi xuống
Chàng thấy có cái gì
Ngọ nguậy trong bụi rậm,
Bên gốc một cây si.
Chàng ghé nhìn thì thấy
Một cô gái rất xinh
Bị trói vào cây ấy
Bằng chính tóc của mình.
Chàng thương hại, cởi trói,
Cô gái ngã vào tay,
Rồi từ từ mở mắt,
Đôi mắt đẹp, thơ ngây.
Chàng hỏi, nàng không nói,
Chỉ lặng im cúi đầu.
Từ đôi mắt chảy mãi
Những giọt lệ buồn đau.
Không thể để nàng lại,
Chàng đưa nàng về nhà.
Nàng vẫn im không nói,
Dù hai tuần trôi qua.
Cuối cùng nàng lên tiếng
Khi chàng hỏi, liệu nàng
Có muốn ở đây mãi
Để làm vợ của chàng.
“Em, cô gái bất hạnh,
Cảm ơn chàng thương yêu.
Em đồng ý làm vợ,
Sống với chàng, có điều
Em xin chàng đừng hỏi
Về bất cứ điều gì
Về đời em bất hạnh.
Chàng phải hứa, hứa đi!”
Chàng hứa, từ ngày đó
Họ hạnh phúc bên nhau,
Cuối cùng, cũng dễ hiểu,
Là nàng đã có bầu.
Ngay trước ngày sinh nở
Nàng bảo chồng lấy cây
Dựng một tường rào rộng,
Thật cao và thật dày.
Nàng sẽ vào đó đẻ,
Mà đẻ lâu, và chồng
Không được nhìn vào đấy
Cho đến ngày đẻ xong.
Nahita sốt ruột,
Chờ hai, ba ngày liền
Mà vợ vẫn quằn quại
Không ngớt lời khóc, rên.
Cuối cùng, không chịu nổi,
Khoét một lỗ nhìn vào,
Chàng thấy một con rắn
To lớn, hãi hùng sao!
Sau bảy ngày, cô gái
Bồng đứa bé đi ra.
Vừa đi, nàng vừa khóc,
Hai mắt lệ thấm nhòa.
“Sao chàng lại làm vậy? -
Nàng nói. - Chuyện thế này:
Em vốn là công chúa
Sống hạnh phúc xưa nay,
Bỗng nhiên Thần Rừng giận,
Bắt em phải suốt đời
Biến thành rắn như vậy,
Và chỉ khi có người
Yêu thương em thật sự,
Làm đúng lời em khuyên,
Nhất là khi sinh đẻ,
Mới tan hết lời nguyền.
Giờ thì đành vĩnh biệt.
Em sống dưới hồ xanh
Một mình chàng ở lại,
Nuôi con lớn, trưởng thành.”
Nahita ứa lệ
Khi thấy vợ dần dần
Đang biến thành con rắn,
To lớn, da có vằn.
Chàng kêu to: “Khoan đã,
Là đàn ông, tiếc thay,
Anh làm gì có sữa
Cho con bú hàng ngày?”
Nàng móc một con mắt
Đưa cho chồng, ân cần:
“Chàng hãy cho con mút
Mỗi lần khóc, đòi ăn.”
Cả máu và nước mắt,
Ứa những giọt rất to,
Nàng nhìn chồng lần cuối,
Lặng lẽ chìm xuống hồ.
Thay sữa mẹ, thằng bé
Mút chiếc mắt hàng ngày.
Nó mòn dần, rồi hết,
Thằng bé thành yếu gầy.
Nó luôn miệng đòi sữa,
Chàng bế con ra hồ
Rồi lớn tiếng gọi vợ.
Hôm ấy trời mưa to.
Con rắn liền xuất hiện,
Trên mặt hồ giá băng,
Móc chiếc mắt còn lại,
Đưa cho con, mà rằng:
“Đây, con mắt còn lại.
Em mù lòa từ nay,
Sẽ không còn nhìn thấy
Mặt trời và rừng cây.
Nhà có chiếc chuông nhỏ,
Em xin anh một điều:
Hàng ngày chàng đánh nó,
Buổi sáng và buổi chiều
Để dưới này em biết
Lại thêm một hoàng hôn
Và một ngày nữa đến
Để em nhớ chồng con.”
Thằng bé mút mắt mẹ,
Rất khỏe mạnh, thông minh,
Rồi được bố cho biết
Về người mẹ của mình.
Nghe theo lời vợ dặn,
Hàng ngày Nahita
Đánh chuông vào buổi sáng
Và lúc mặt trời tà.
Một hôm, bố đi vắng,
Lúc ấy trời mưa to,
Cậu quyết định gặp mẹ
Và tự đi ra hồ.
Vừa nghe tiếng con gọi,
Con rắn mù hiện lên.
Một con rắn to lớn,
Hai hố mắt màu đen.
Nó bò lên, lưỡng lự,
Cậu bé đứng, cúi đầu,
Rồi chạy đến ôm mẹ,
Ôm và khóc rất lâu.
Tình cờ hai giọt lệ
Rơi vào hai hố sâu
Trước vốn là mắt rắn.
Rồi sự lạ bắt đầu:
Mưa lớn càng thêm lớn,
Sấm chớp xé bầu trời,
Trước mắt cậu, con rắn
Từ từ biến thành người.
Rồi đột nhiên trời tạnh.
Trước mặt cậu lúc này
Là một nàng công chúa,
Là mẹ cậu xưa nay.
Hai mẹ con sung sướng
Cầm tay nhau về nhà.
Nơi có lẽ đang đợi,
Chồng nàng Nahita.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét