Cô gái năm xưa biến mất rồi
Cửa chùa sao lại để hoa rơi
Nên tôi nhặt lấy treo kinh các
Và họa mấy vần than tiếc chơi
Bó hoa tờ báo gói mùi hương
Tay ải tay ai lẽ vô thường
Tôi người ngoại đạo tâm đâu tưởng
Chẳng hiểu riêng cô có thẹn thùng
Dẫu chỉ là một chút thiện duyên
Mà người ngộ hạnh mộng thuyền quyên
Cô về khi nắng lên khắc ngọ
Tôi quét chưa xong lá cửa thiền
....
Mười năm quay lại đã hoàng hôn
Nhạt nắng mà tôi lại thấy buồn
Sân chùa mấy cánh hoa rơi rụng
Cô ở đâu còn tôi vẫn cô đơn
TRẦN PHONG VŨ
2./ LAN
Tôi biết chiều qua người rất buồn
Chuông chùa mấy tiếng rớt hư không
Mây che đỉnh núi xa heo hút
Lần giở trang thơ đã ố vàng
Ly cafe rơi từng giọt mênh mang
Áo vàng một thuở sân cổ tự
Cổng khép lại rồi mưa gió tan
Tôi biết đạo đời là hai ngã
Bất đạo là không vẹn thủy chung
Thiên thu tình mộng theo xác lá
Ai cắt dây chuông đến lạnh lùng...
TRẦN PHONG VŨ
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét