Có bao
giờ bạn cảm thấy cô đơn ! Phải chăng cô đơn chỉ dành cho những người
già, người độc thân, người sống trong hoàn cảnh đau buồn bất như ý !
Người sống một mình có cảm thấy cô đơn không !
Có lẽ để tránh ngộ nhận ta cần định danh từ ngữ.
Sống
một mình là sống cô độc nhưng người cô độc không hẳn đã cô đơn. Nếu
người ấy sống với niềm tin tôn giáo hoặc với những hình ảnh nào đó về
người thân. Trí não đầy ắp những tín điều, giáo lý…họ sẽ luôn có điểm tựa và không phải cô đơn. Họ chỉ sống trong cô độc với học thuyết và quá khứ hoặc viễn tưởng. Đó có phải là cuộc sống !
Sự
cô đơn là sự riêng lẽ, tách hẳn ta ra khỏi mọi người. Có thể bạn ở giữa
những người thân, có thể bạn ở chốn phồn hoa náo nhiệt bạn vẫn cảm thấy
cô đơn. Cô đơn là cái riêng biệt của mỗi con người. Con người chúng ta
đều giống nhau trên cơ bản. Bạn là thế giới. Hình dáng, tâm hồn…biết yêu
thương và oán hận. Trên cơ bản, chúng ta đều giống nhau. Đó là cái
chung. Trong cái chung cũng có cái riêng.
Không
ai giống ai hoàn toàn. Cho dù là hai kẻ sanh đôi , thoạt nhìn như hai
giọt nước. Vẫn có điểm khác nhau về tâm tánh hoặc hình dáng. Cái riêng
đó chính là nổi cô đơn. Nó tách ta ra khỏi đồng loại, cho ta đứng biệt
lập và ta nhìn thấy chính mình, trơ trọi. Đó chính là cái đẹp của ta.
Nếu ta hiểu cô đơn chính là cái đẹp và là cần thiết cho tâm hồn ta thì
ta sẽ không lẫn tránh nó. Trong cô đơn bạn mới hiểu được ánh sáng của
vầng trăng, cái mênh mông vô tận của bầu trời trong xanh.
Khi
con người bạn thoát khỏi những cơ cấu của xã hội, tham lam, ganh tị,
kiêu ngạo, thành công, địa vị…Khi tự con người bạn không còn bám vào nó,
bạn sẽ thấy mình riêng biệt và hoàn toàn trơ trọi.
Khi ta thực sự cô đơn, ta là người ngoại cuộc hoàn toàn với cuộc đời.
Không tùy thuộc vào gia đình dù ta cũng có một gia đình, không thuộc bất
kỳ một quốc gia nào, một nền văn hóa nào. Trong cô đơn ta có hồn nhiên
và ta chính là nổi cô đơn.
Để
hiểu nổi cô đơn cần một trí não dũng mãnh, nhạy cảm, đầy trí tuệ. Bạn
tự mình khám phá cuộc sống, khám phá liệu có gì đó bất tử, vượt thời
gian. Đó là vấn đề của bạn.
Phần
lớn ta hay cảm thấy cô đơn nhưng có mấy ai thực sự cô đơn! Mấy ai thấy
được sự riêng biệt của con người mình trong chốn trần ai. Ta luôn lệ
thuộc vào một ai đó, một niềm tin nào đó. Ta chưa thật sự sống với chính
mình, với nổi cô đơn của mình. Ta chỉ dựng rào cản giữa mình và người
khác bằng những ngôn từ, quốc gia, đảng phái, giai cấp …từ đó khiến ta
cô lập nhưng tâm ta vẫn đấy ắp những phân chia và bối rối để sinh ra
phiền não.
Nếu ta thực sự cô đơn, tâm ta thực sự trống rỗng không còn ràng buộc, ta không còn biết cô đơn vì cô đơn với ta là một.
Mỗi
người là một tinh cầu. Đừng đòi hỏi - cho dù là người gần gủi nhất –
phải chia sẽ tất cả với ta vì trong cái chung vẫn có cái riêng. Trong
hạnh phúc vẫn có cô đơn ngự trị.
Nghĩ gì viết nấy.
GHIMHO
Mời Xem :
Tại sao ta không thể nói thực ! - Ghim Ho
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét