Bạn từ rừng núi thẳm
Lặn lội ghé thăm nhà
Bốn mươi năm chẳng gặp
Tưởng hồn xác ra ma.
Bạn cười khoe răng rụng
Nuốt trộng mấy xây chừng
Ngửa mặt cười ha hả
Như chưa từng thê lương.
Hai thằng chung cái áo
Thay nhau lên giảng đường
Bạn nhiều đêm không ngủ
"Tau nhớ mẹ quá chừng ".
Nhắc lại thời khốn khó
Cơm nguội đựng guigoz
Nửa đêm mò "dế nhủi"
Rồi cũng học thành người.
Từ ngày quăng cây súng
Bạn lên rừng phiêu lưu
Nhưng đời không hào phóng
Đành chết theo tiêu, điều.
Bạn ôm ta khóc ngất:
"Tau thương mi nghĩa tình
Ruột rà: ôi chó má
Có ai như bọn mình".
26082022
Lê Hà Thăng
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét