Rất khó khi viết về niềm tôn kính
Dấu trong lòng con không thể nói ra
Những âu lo, chất ngất cõi lòng Ba
Vẫn chưa nói, con thương Ba nhiều lắm…
Ngày hiểu được lòng người như núi lớn
Rất nhẹ nhàng, dẩn dắt hướng đời con
Cao cả, bao dung Ba đã không còn
Giọt nước mắt, muộn màng trong đau đớn…
Ba dõi theo từng bước chân con lớn
Lúc bình yên, khi trượt ngã trên đường
Bất cứ lúc nào, chỉ có yêu thương
Chỉ chịu đựng, không một lần than trách…
Rất âm thầm, tạo cho con nhân cách
Sống trên đời, phải đứng thẳng hiên ngang
Kiên quyết, vị tha, cứng rắn, dịu dàng
Lúc tiến thoái, nhịp nhàng trong cuộc sống…
Con chẳng biết từ bao giờ hình bóng
Từ nơi Ba, đã ảnh hưởng trong con
Không cao ngôn, không dẩn dắt sáo mòn
Chỉ lặng lẽ, dõi theo ngày con lớn…
Vui buồn của Ba, từ khi Má mất
Chỉ còn trong, thăng trầm của chúng con
Ngày tháng trôi, dù trái đất vẫn tròn
Vẫn không thể, trọn gia đình xum họp…
Con viết cho Ba, cây cao bóng cả
Tấm lòng con, với tất cả kính yêu
Tận nơi xa, mờ trong cõi tịch liêu
Ba biết được, những điều…con chưa nói…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét