Tóc ơi! Sao tóc lại phai màu?
Có phải vì đời tóc nhạt mau
Trằn trọc năm canh chăm trẻ dại
Nhớ chồng chinh chiến đã dài lâu
Thâu đêm giáo án thơm mùi sách
Thương mẹ ngồi nhai ngoãm ngoẽm trầu
Tiếng hát ầu ơ dần đứt quãng
Bởi lòng vương mãi đoạn cơ cầu
Cơm áo gạo tiền chuyện bễ dâu
Nuôi con khôn lớn bước công hầu
Chia tay mấy lượt buồn da diết
Vì nước quên mình nhỏ giọt châu
Nhìn đời héo hắt trải niềm đau
Đổi trắng thay đen sóng cuộn trào
Hơn thua được mất bao cơn thảm
Khó hiểu lòng người cược đánh nhau
Thời gian quá rãnh nở phi mau
Để lại lòng ai điệu nhạc sầu
Một thoáng mây mưa khung trời lạnh
Hạ buồn thổn thức gọi đêm thâu
Thong thả trầm ngâm tủi má đào
Cũng trang hồng phấn nét thanh tao
Làn da rạng rỡ hong bên nắng
Suối tóc huyền mơ lộng ánh sao
Nắng táp mưa sa gió dãi dầu
Mặc tình năm tháng phủ sương nâu
Bồng bềnh quyến rủ - nhoà hương sắc
Sợi tóc mong manh trắng bạc đầu
Ngoảnh lại cuộc đời cảm thấy sao
Nhanh trong chớp mắt tự thì thào
Nguyên trinh sợi tóc đâu còn nữa
Nên tóc đổi màu dạ xót đau !!!
Kim Trân kính bút
Nhóm Vườn Thơ Mới
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Mời Xem :Thơ Xướng Họa : NÀNG THƠ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét