***
Thuở xa xưa có nàng CÔNG CHÚA NHỎ
Nhẹ bước qua đò tìm bến sang ngang
Để cho Người Dưng chua xót bẽ bàng
Lầu Vàng vắng, cung Hậu Hoàng rực rỡ...
*** ĐẠM PHƯƠNG cỏ dại xanh tươi mơn mởn
Óng ánh sương đêm còn đọng trên thân
Xuyên cành lá, mặt trời rọi thật gần
Thuần khiết thanh tao, hương thơm trang nhả...
*** PHƯỢNG NGÀY XƯA yêu đại dương biển cả
Nhưng thuyền Ai quên neo đậu bến mơ
Năm canh sáu khắc chín đợi mười chờ
Sóng xô đẩy hoa dật dờ tan tác..
*** PHƯỢNG NGÀY NAY mượn thơ văn làm bạn
Tâm tư trút cạn tri kỷ tri âm
Yêu dấu thiết tha nồng ấm lặng thầm
Dẫu cuối đời còn nghìn trùng xa cách!
*** PHƯỢNG TÍM cô đơn buồn đau nuối tiếc
Chỉ vì Ai lỡ hẹn lúc giao mùa
Xác hoa rụng đầy sau vài cơn mưa
Cố nhặt hết cho vừa lòng thương nhớ...
Năm Bút Hiệu đời thơ KIM PHỤNG VÕ!
Saigon Tháng 5/2020 – vkp phượng tím
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét