CÁCH MẸ BUỒN
Mười tám tuổi Mẹ nước mắt vắn nước mắt dài ngồi sau chiếc phượng hoàng của Bố về làm dâu, bỏ lại sau lưng cái ước mơ làm văn công giỏi nhất huyện và một lời hẹn thề nào đấy với một bác bộ đội nào đấy (Mẹ nghe đâu bây giờ bác giàu lắm, có cả ô tô nhưng không có vợ)
Ba mươi tuổi Mẹ đã ba đứa con và cả quãng đường dài làm dâu bằng nước mắt, bằng cơ hàn và bằng cả những năm tháng Bố đi xa đằng đẵng
Mẹ không biết in tơ nét, không có phây búc, không cả anh gu gồ để gõ lên đấy mà hỏi xem làm thế nào để mẹ chồng thôi đay nghiến, cách nào để được sống yên
Mẹ vùi tiếng hát trong veo của mình xuống ruộng, Mẹ cất dung nhan đẹp nhất làng vào những gánh phân, Mẹ che nỗi nhớ nhà, nhớ Bà ngoại bằng những lần trèo lên mái lợp lại những chỗ dột thấu mùa Ngâu, Mẹ đẩy đời mình xoay tròn với cối xay lúa kèm theo nghĩa vụ làm vợ, làm dâu và làm Mẹ của những đứa con hom hem khờ dại
Ba mươi hai tuổi Mẹ có nó, Mẹ vẫn chưa có cách nào để hỏi xem tại sao nó không là con trai mà lại là con gái, đã thế còn ra ngược
Vì không có cách trả lời cho tất cả nên Mẹ buồn. Rồi Mẹ lấp liếm nỗi buồn bằng cách cắn răng trèo lên tàu theo Bố, theo Bà nội, theo ba đứa con vẫn hom hem nhưng không còn ngây dại...Mẹ vào Nam.
Mẹ để lại sau lưng là nó cùng với người Mẹ già lưng còng như dấu hỏi của Mẹ. Chắc là Mẹ rất buồn, vì buồn nên Mẹ phải hứa...Mẹ sẽ về đón hai bà cháu.
Rồi thì Mẹ mồ côi, người ta báo cho Mẹ biết về sự mồ côi bằng cách đưa nó đến xuất hiện trước mắt Mẹ...Mẹ buồn vì biết mình đã mồ côi, buồn vì biết rằng mình đã không kịp thực hiện lời hứa...Mẹ buồn bằng cách lặng câm và lang thang đầu đường xó chợ mất cả tháng.
Sáu mươi lăm tuổi, Mẹ quên mất cách cất tiếng hát, Mẹ không nhớ mũi thêu phải đi như thế nào, Mẹ không biết ai là "sơn ca" đẹp nhất đoàn văn công ngày ấy, không nhớ cả nội dung thề hẹn với một người.
Mẹ vẫn không có in tơ nét, không có phây búc, không có cả tờ Thế giới Phụ nữ để hỏi xem tại sao Mẹ đã đi qua những tháng năm như thế. Mẹ chỉ có câu kinh và tiếng mõ.
Cách Mẹ buồn...như thế...
HT
28/4/2014
Để nhớ những ngày buồn khi nghĩ về mẹ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét