Con đường xưa hớn hở nắng lênh loang
Để thương nhớ ngõ hoa vàng mai cúc
Đàn chim sẻ vui đùa bên khóm trúc
Bay biệt tăm từ lúc ngỡ xuân tàn
Mây thẩn thờ mang giọt nắng đi hoang
Cây trơ trụi lá vỏ vàng thổn thức
Gió bâng khuâng trôi qua miền ký ức
Đếm thời gian ray rứt nỗi mong chờ
Phố vắng người con phố chợt bơ vơ
Thơ u uất giọng thơ sầu lặng lẽ
Tiếng du dương mơ tiếng cười khe khẽ
Môi ngát hương môi thắm nụ hoa đào
Con đường xưa quấn quít gót xôn xao
Nằm vương vấn ngóng trông lần gặp lại
Dáng cô đơn qua mùa khô nắng cháy
Đợi mưa về cùng nếm trải nỗi lòng
Đêm thẩn thờ thinh lặng cõi hư không
Màn sương lạnh lao đao đường phố vắng
Kẻ độc hành mím môi cười - mặn đắng
Bước ngập ngừng trong bóng tối – mông lung
Sông Trăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét