Con đi Xuyên Mộc,Suối Tre Chẳng đâu mát rượi ,quạt che mê hiền Con đi A Lưới,Quảng Điền Chẳng đâu thỏa nổi ưu phiền quê xưa Sông Tiền thương mấy cho vừa Ánh trăng bàng bạc,rặng dừa xanh xanh Đòan thuyền chở nặng chòng chành Đến cầu Rạch Miễu chất thành núi mơ Mẹ già con gửi bài thơ Mẹ vui bên ngoại bao giờ con quên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét