Câu chuyện của cô gái dũng cảm mang tên Jacqui Saburido - biểu tượng cho cuộc vận động chống lái xe khi say xỉn tại Mỹ - sẽ chạm đến trái tim của bất kỳ ai trong chúng ta như một lời nhắc nhở rằng "đã uống rượu bia thì đừng lái xe, đừng giao tính mạng của chính mình và của người khác cho cốc bia, chén rượu điều khiển".
Tuổi thơ tươi đẹp
Jacqui Saburido sinh ngày 20 tháng 12 năm 1978, lớn lên ở Caracas, Venezuela. Cô là con gái duy nhất của cặp vợ chồng Rosalia và Amadeo. Sau khi bố mẹ ly hôn, Jacqui sống với bố và có một tuổi thơ yên bình, đầy ắp tiếng cười. Cô bé Jacqui xinh xắn, hồn nhiên, nhí nhảnh rất thích múa, thích đi biển và đi chơi với bạn bè.
Những hình ảnh hồn nhiên, vô tư, đáng yêu của cô bé Jacqui khi còn nhỏ.
Khi đã lớn, Jacqui muốn giúp cha điều hành nhà máy sản xuất điều hòa không khí của ông, vậy nên cô quyết định theo học ngành kỹ thuật công nghiệp tại một trường đại học ở Venezuela. Tuy nhiên, trước khi trở thành người thừa kế nhà máy của cha, Jacqui muốn học giỏi tiếng Anh. Tháng 8 năm 1999, cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết sẵn sàng tạm gác lại công việc học tập ở trường để sang Mỹ học tiếng Anh. Ngờ đâu, chuyến đi xa nhà ấy đã khiến cuộc đời Jacqui thay đổi mãi mãi, trở thành một cơn ác mộng đeo bám cô tới cuối đời.
Jacqui Saburido khi trưởng thành là một cô gái xinh đẹp với biết bao ước mơ hoài bão và một tương lai rộng mở.
Vụ tai nạn kinh hoàng vì tài xế say rượu
Tối 18/9/1999, chỉ 1 tháng sau khi Jacqui đến Texas (Mỹ), cô cùng bạn bè đến dự bữa tiệc sinh nhật một người bạn ở thành phố Austin, bang Texas. Cũng trong đêm đó, một thanh niên tên Reggie Stephey (18 tuổi) đi tiệc tùng với bạn. Bất chấp quy định của luật pháp bang Texas rằng người dưới 21 tuổi không được uống rượu bia, cậu thanh niên này đã quá chén với bạn bè và bước vào ghế lái xe trong tình trạng không còn tỉnh táo.
4 giờ sáng 19/9/1999, Jacqui và 4 người bạn lái xe trở về nhà và Reggie cũng vậy. Khi chỉ cách nhà mình chưa đầy 1 cây số, cậu thanh niên Reggie mất lái lao qua dải phân cách sang phía bên kia đường và đâm thẳng vào đầu chiếc xe mà Jacqui và bạn bè của cô đang ngồi trên đó.
Vụ va chạm đột ngột lại quá mạnh khiến hai người bạn của Jacqui, Natalia Bennett và Laura Guerrero, tử vong ngay tại chỗ. Khi động cơ ô tô đang bốc cháy thì Jacqui thì bị mắc kẹt bên trong. Không thể tìm cách thoát thân, Jacqui chỉ còn biết bất lực nhìn con quái vật lửa đang dần nuốt chửng mình.
Ngọn lửa bắt vào quần áo, nhấn chìm cô gái trẻ trong ít nhất 45 giây. Khi những người lính cứu hỏa dập tắt được đám cháy họ mới nhìn thấy cơ thể đã đen thui của Jacqui. Một người thốt lên: "Có lẽ cô ấy chết rồi".
Và điều kỳ diệu đã xảy ra, Jacqui không chết nhưng cô bị bỏng nặng tới hơn 60% cơ thể. Các bác sĩ đã nỗ lực hết mình để cứu cô gái trẻ thoát khỏi khỏi bàn tay tử thần nhưng cha mẹ cô vẫn không khỏi sốc khi lần đầu nhìn thấy con gái mình sau vụ tai nạn với thương tích quá kinh khủng.
Điều duy nhất Jacqui nhớ về vụ tai nạn là tiếng rít của cánh quạt trên chiếc máy bay trực thăng đưa cô đến bệnh viện. Tất cả bàn tay Jacqui bị bỏng nặng và hầu hết các ngón tay đều bị cắt cụt. Tóc, tai, mũi, môi, lông mày và phần lớn thị lực bị ngọn lửa hung tàn thiêu rụi.
Nỗi đau còn mãi
Sau khi xét nghiệm máu, Reggie Stephey bị bắt và bị buộc tội lái xe trong tình trạng say rượu. Vào tháng 6/2001, nam thanh niên này bị kết tội với hai tội danh ngộ sát với hình phạt 7 năm tù giam và phải nộp 20.000 USD.
Reggie khi đó là một học sinh trung học ở thành phố Austin. Thực chất, Reggie không phải là một thanh niên ăn chơi đua đòi, hư hỏng, chàng trai có ước mơ vào đại học với một học bổng thể thao. Vậy mà, giấc mơ ấy đã tan biến chỉ sau một đêm "chén chú, chén anh" hả hê, thỏa thích với đám bạn.
Reggie bị kết án hai tội ngộ sát và bị kết án 7 năm tù giam. Ngồi thu mình ở nơi ngục tù, Reggie đau khổ và tuyệt vọng. Chàng thanh niên chưa một lần dính líu đến vụ án hay phạm tội gì cả, anh được bạn bè hết mực yêu quý và có một tương lai tươi sáng phía trước. Sau vụ việc, Reggie tự dằn vặt lương tâm và không thể tha thứ cho mình bởi anh biết chính anh đã cướp đi mạng sống của 2 con người và khiến Jacqui sống mà đau đớn hơn chết.
Còn Jacqui, những ngày sau vụ tai nạn khủng khiếp tối hôm đó là chuỗi ngày như sống trong địa ngục, cô luôn phải chịu đựng những nỗi đau hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Từ một cô gái xinh đẹp, hoạt bát, khuôn mặt của Jacqui đã hoàn toàn biến dạng, tay chân thì bị cắt cụt các ngón. Không những thế, vào thời điểm cô bị tai nạn, Jacqui mới chỉ chuyển đến Mỹ được hơn 1 tháng và chưa có bảo hiểm y tế, khi đó, tổng chi phí cho các cuộc phẫu thuật của cô lên đến 5 triệu USD. Số tiền khổng lồ đó cũng không thể giúp cô lấy lại khuôn mặt ban đầu.
Jacqui phải trải qua hơn 100 cuộc phẫu thuật và vật lý trị liệu thay đổi phần nào diện mạo. Cô đã học cách sống với những vết sẹo trên thân thể gây ra do tai nạn. Dù thời gian có sức mạnh xóa nhòa ký ức đến mức nào, cô gái ấy vẫn không thể quên được đêm kinh hoàng ấy.
Cuộc sống vô tư, vui vẻ mà Jacqui từng có khi còn là một thiếu niên ở Caracas đã biến mất mãi mãi. Một tương lai vô định không lối thoát.
Tất cả chỉ vì một tên say rượu ngồi sau tay lái...
Thật may mắn trong những tháng ngày rơi vào hố sâu tuyệt vọng ấy, Jacqui luôn có người cha thân yêu ở bên cạnh vỗ về, động viên.
Ông Amadeo Saburido, cha của Jacqui, đã ở bên cạnh cô ngay từ những giây phút đầu tiên sau khi cô tỉnh lại. Ông chấp nhận bỏ lại tất cả công việc kinh doanh, nhà cửa và quê hương của mình để giúp Jacqui hồi phục sức khỏe và chăm sóc cô ở nơi đất khách quê người. Mỗi ngày trôi qua dài như cả tháng, mỗi tháng dài như một năm, người cha ấy vẫn kiên nhẫn mặc quần áo cho con gái, tắm cho con và cho con ăn. Trước và sau mỗi ca phẫu thuật đầy đau đớn, người mà Jacqui luôn nhìn thấy là hình bóng của cha.
Sau tất cả, ông Amadeo vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời Jacqui.
Jacqui đã từng cảm thấy nuối tiếc cho bản thân và khóc mỗi ngày. Nhưng nhờ có cha và những người bạn ở bên an ủi, động viên, cô đã dần lấy lại được tinh thần lạc quan. Những buổi trị liệu, những cuộc điện thoại trò chuyện, những lá thư qua email và cả những chuyến đi đã giúp Jacqui xua tan nỗi tuyệt vọng.
Nguyện làm một đóa hoa nhỏ nhoi tô điểm cho cuộc đời
Bi kịch cuộc đời của Jacqui đã trở thành biểu tượng cho chiến dịch chống lái xe do Sở Giao thông Texas phát động. Bất chấp ngoại hình gây khiếp sợ cho nhiều người, Jacqui vẫn đến giao lưu, phát biểu ở nhiều trường học tại tiểu bang miền Nam và trên khắp nước Mỹ.
Chính gương mặt bị biến dạng của Jacqui đã trở thành một thông điệp cảnh báo mạnh mẽ cho tất cả mọi người rằng điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng đồ uống có cồn không những đe dọa tính mạng bản thân mà còn có thể hủy hoại cuộc sống của người khác.
"Dù phải ngồi trước ống kính với khuôn mặt không tai, không mũi, không lông mày và không tóc, tôi vẫn sẵn sàng làm điều này cả nghìn lần nữa nếu có thể giúp người khác đưa ra quyết định sáng suốt hơn", Saburido chia sẻ trong một buổi giao lưu sau vụ tai nạn thay đổi cuộc đời mình.
Jacqui nói trong video trên trang web Gương mặt Chống lái xe khi Say rượu: "Đây là một phần sứ mệnh của tôi trên Trái Đất. Nếu gương mặt này, cơ thể này có thể giúp được người khác, sao tôi lại không dám hành động?".
Sau gần 20 năm chiến đấu với nỗi đau giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, ngày 22/4 vừa qua, Ủy ban về thức uống có cồn Texas xác nhận Jacqui Saburido đã qua đời vì ung thư tại thành phố Guatemala ở tuổi 40.
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi bàng hoàng, xót xa khi phải liên tiếp nhận những tin tai nạn giao thông kinh hoàng, 3 mạng người phụ nữ đã mãi lìa xa cõi trần để lại biết bao thương đau cho người ở lại. Điều đáng nói là tất cả đều do 2 chữ "say xỉn" gây ra. Chị Lê Thị Thu Hà (42 tuổi) mất mạng oan uổng trong lúc đang làm việc, chỉ vì 5-7 cốc bia, chén rượu của tên tài xế Tuyên mà chị đã ra đi không trở lại. Chị Đinh Thị Hải Yến và chị Trần Thị Quỳnh, cùng sinh tháng 7/1976, cùng dừng lại ở tuổi 43, để lại hai gia đình và 3 đứa con đều chưa trưởng thành.
Chị Yến, chị Hà, chị Quỳnh chỉ là 3 trong số rất nhiều người vô tội đã mất mạng oan uổng dưới bánh xe "vô cảm" của những tài xế say rượu. Họ nằm xuống rồi, không ai muốn động vào nỗi đau nữa và chỉ mong họ được yên nghỉ. Tuy nhiên, có những người may mắn giữ lại được tính mạng, nhưng nỗi đau cùng những vết sẹo, vết thương không bao giờ lành sẽ theo họ đến cuối cuộc đời...
(Tổng hợp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét