Bỏ lại vườn xưa với bóng hồng.
Bỏ trái sầu riêng rơi quạnh quẻ,
Bỏ tình buồn thắm hóa hư không.
*
Tôi biến thành ra gã ngốc ngu,
Lang thang khắp phố kiếp sương mù.
Vươn đôi mắt ngóng quê xa hút,
Chỉ thấy chim trời mây trắng lu!
*
Bây giờ hải ngoại buổi chiều đông,
Lạnh lẽo tuyết rơi trắng khắp đồng.
Chui đắp mền len sao vẫn lạnh,
Lò nun chẳng ấm được phòng không.
*
Tôi bỏ sầu riêng bỏ lại em,
Bình Nhâm em có sống êm đềm.
Bên chồng bưởi quít còn hương thắm?
Mấy đứa con nàng vẫn ấm êm?
*
Xa em anh vẫn giữ lòng yêu,
Mộng mị đêm đêm giấc dập dìu.
Sông cả đưa hồn ta nhập một,
Sóng sầu đánh thức giấc buồn hiu!
*
Nếu thấy sầu riêng có giận anh,
Em xoa nhè nhẹ vuốt thân cành.
Nói giùm anh mấy câu xin lỗi,
Hen có khi về cứ trách anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét