Thể thơ “Trung Hoành Trục Khoán” là loại Thơ Đường biến thể. Theo nghĩa, Tung là dọc, Hoành là ngang; vì lẽ đó mà người ta mới gọi “Trục dọc là trục tung, trục ngang là trục hoành”.
Ý nghĩa của 2 từ Tung và Hoành, thú vị ở chỗ chúng ta có thể thấy và hiểu ý nghĩa của hai từ này không phải do đọc một tài liệu về toán học nào mà là do đọc một … khổ thơ trong tác phẩm Truyện Kiều đầy ẩn ý:
“Một tay gây dựng cơ đồ,
Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành.
Bó thân về với triều đình,
Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu.
Áo xiêm ràng buộc lấy nhau,
Vào luồng ra cúi công hầu mà chi.
Sao bằng riêng một biên thùy,
Sức này đã dễ làm gì được nhau,
Chọc trời khuấy nước mặc dầu,
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai …”.
Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành.
Bó thân về với triều đình,
Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu.
Áo xiêm ràng buộc lấy nhau,
Vào luồng ra cúi công hầu mà chi.
Sao bằng riêng một biên thùy,
Sức này đã dễ làm gì được nhau,
Chọc trời khuấy nước mặc dầu,
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai …”.
Khi đọc câu “Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành”, người đọc đặt câu hỏi “bể Sở sông Ngô” là gì và thấy có một kết quả tìm kiếm cho ra nghĩa của từ “tung hoành”: “Nói hành động dọc ngang, không chịu khuất phục”, mới vỡ lẽ ra “tung hoành” là “dọc ngang”. Té ra khi đọc qua thơ Tung Hoành Trục Khoán, đọc dọc trước rồi mới đọc ngang thì hiểu ra câu giang hồ thường hay nói “một thời tung hoành ngang dọc” là không đúng lắm, mà phải là “một thời tung hoành dọc ngang”.(dọc trước, ngang sau)
Theo thể thơ nầy, có hai trục, Trục Tung (dọc hay trục đứng) và Trục hoành (ngang).
Còn Khoán Thủ là ghép chữ đầu của thơ thành một câu có ý nghĩa.
"Khoán Thủ" là lối lấy những chữ trong đề mục làm chữ đầu những câu thơ. Lối thơ "Khoán Thủ" này cũng tương tự như một lối "acrostiche" trong thơ Pháp hay "acrostic" trong thơ Anh, Mỹ. Dictionnaire Encyclopédique Larousse có định nghĩa "acrostiche" như sau: "Pièce de vers composée de telle sorte qu'en lisant dans le sens vertical la première lettre de chaque vers on trouve le mot pris pour sujet, le nom de l'auteur ou celui du dédicataire." Có nghĩa đại khái là: Một bài thơ sắp xếp theo cách nào để khi đọc những chữ đầu của mỗi câu thơ theo chiều dọc người ta sẽ thấy được chủ đề, tên tác giả hay tên của người được đề tặng.
Thí dụ như bài thơ của Edgar Allen Poe, tả về:
ELIZABETH:
“Elizabeth it is in vain you say,
"Love not"—thou sayest it in so sweet a way:In vain those words from thee or L.E.L.Zantippe's talents had enforced so well:Ah! if that language from thy heart arise,Breath it less gently forth—and veil thine eyes.Endymion, recollect, when Luna triedTo cure his love—was cured of all beside—His follie—pride—and passion—for he died”.
"Love not"—thou sayest it in so sweet a way:In vain those words from thee or L.E.L.Zantippe's talents had enforced so well:Ah! if that language from thy heart arise,Breath it less gently forth—and veil thine eyes.Endymion, recollect, when Luna triedTo cure his love—was cured of all beside—His follie—pride—and passion—for he died”.
Đó là Thơ Khoán Thủ (Acrostic Poem).
Tóm lại, thơ TUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN là loại Thơ Đường mà trong đó các chữ đầu của mỗi câu khi đọc dọc là một câu thơ có ý nghĩa; đồng ăn khớp về Luật vận kết với câu cuối khi đọc ngang. Thật là loại thơ đầy linh hoạt, đầy thú vị và cao xa ý nghĩa.
Thí dụ như các bài thơ sau đây:
NĂM MỚI VINH HOA
Ngày Tết rộn ràng mọi xóm quê,Xuân sang khát vọng mãi tràn trề.Hạnh mong cuộc sống đừng dâu bểPhúc ước tình yêu trọn tứ bề.Bình dị khiêm nhường ai cũng nể,An nhàn tĩnh tại họ càng mê.
Đến mai nắng đẹp đời vui thế,Năm mới vinh hoa phú quý về.
Đến mai nắng đẹp đời vui thế,Năm mới vinh hoa phú quý về.
NHỰT QUẾ
CHÚC TẾT
Xuân điểm sương tô, dáng... vóc ngà,
Về cùng nắng ấm sưởi lòng ta.Phúc trời ban phát tràn ân nghĩa,Lộc đất xanh chồi san sát đà.Muôn tiếng dịu hiền, sao sánh Mẹ,Ngàn lời ấm ngọt, chẳng bằng Cha.Họ hàng thân hữu muôn lời chúc,Tết đến bình an vạn ức nhà...
Về cùng nắng ấm sưởi lòng ta.Phúc trời ban phát tràn ân nghĩa,Lộc đất xanh chồi san sát đà.Muôn tiếng dịu hiền, sao sánh Mẹ,Ngàn lời ấm ngọt, chẳng bằng Cha.Họ hàng thân hữu muôn lời chúc,Tết đến bình an vạn ức nhà...
HỒ VĂN ĐÌNH
LỜI HỨA KHẮC GHI
(Tung Hoành Trục Khoán - Cách cú đối)
ANH tin em mãi giữ gìn lời,
HỨA trọn tim lòng chẳng để vơi.
CÙNG nắng với mưa chia sẻ nghĩa,
EM bên anh ấm áp không rời.
MÃI ôm giữ chặt ôm tình đậm,
NHỚ quý ân nồng quý dáng tươi.
LỜI hứa khắc ghi luôn tạc dạ,
DÙ CHO VẠN DẬM CÁCH ĐÔI NƠI.
HỒ NGUYỄN (15-9-18)
Và bài thơ Xướng Họa đầy cảm xúc:
HƯƠNG LÒNG
THƠ:“Tung hoành trục khoán”
ĐẤT Nam kỷ niệm…trỗi hương lòng
KHÁCH ở phương trời dẫu hóa long.
MUÔN nẻo xuân về thêm ước vọng,
TRÙNG khơi én luyện tỏ hoài mong.
SAO đành biến chuyển chao nền móng,
NHỎ bé tồn vong thỏa núi sông.
HẸP thả thuyền tình ra biển rộng,
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG.
KHÁCH ở phương trời dẫu hóa long.
MUÔN nẻo xuân về thêm ước vọng,
TRÙNG khơi én luyện tỏ hoài mong.
SAO đành biến chuyển chao nền móng,
NHỎ bé tồn vong thỏa núi sông.
HẸP thả thuyền tình ra biển rộng,
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG.
Đức Hạnh (24/03/2019)
HỌA Ý: HƯƠNG LÒNG
ĐẤT quê hương mãi bận trong lòng,
KHÁCH bạc giang hồ đợi bến long.
MUÔN vạn nẽo xa xôi cách biệt,
TRÙNG dương ngàn dặm chẳng còn mong.
SAO buồn chui khuất sau triền núi,
NHỎ đóm mây vàng rớt cuối sông.
HẸP phận nên đành cam gánh chịu,
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG.
HỒ NGUYỄN (12-4-19)
HỌA 2: NỖI LÒNG
ĐẤT quê lưu luyến xót xa lòng!
KHÁCH đợi quay về gốc Lạc Long.
MUÔN lối dặm trường đành ngoảnh mặt,
TRÙNG trùng sóng vỗ vẫn chờ mong.
SAO vàng cờ đỏ trùm dân tộc,
NHỎ xíu lòng tham biết mấy sông?
HẸP dạ kiên cường yêu tổ quốc,
QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG.
CÒ MẸ (12-4-19)
Tác giả: Hồ Xưa sưu tầm và biên soạn_
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét