3 thg 4, 2019

CÔ PHỤ - Thơ Trần Phong Vũ


Biển có buồn không

sóng cũng bạc đầu
Cây có buồn không

rừng hun hút xanh sâu
Lá có hờn không

xôn xao gió thổi
Và vầng trăng khuya
lạnh lẽo trắng đêm thâu

Người nhắc với ta
thuyền dù có đi đâu
thì
dòng sông còn đó
Vẫn đôi bờ bồi lỡ suốt nghìn năm
Đèn với bóng dù khi mờ khi tỏ
Khi chập choạng đời mình
Vẫn xô nghiêng lệch chiếu chăn
Người và ta

xa đến vạn dặm lòng
Thì oi hạ xuân nồng
thu xám hay lạnh đông
Vẫn đối bóng
chập chờn khi đốt lửa
Người cô phụ
ta giang hồ lảng tử
Kết sổ đời
vẫn một huyệt nằm chung

TRẦN VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét