Truyện Phương Uy
Những nhân vật mang tên J, Q, tên của những
quân bài. Những nhân vật khác cũng là những quân bài: 3, 5, đầm, già rô
tóc trắng… Thời gian và không gian lẫn lộn giữa ảo/thật, có/không, quá
khứ/hiện tại/tương lai… Như thể không định nói gì mà cũng như thể có gì
đó vẫn náu mình sau các mẫu tự…
Và nếu đã đọc Phương Uy, bạn hãy tặng cho thiên truyện này chút gì đó từ đôi mắt thấu hiểu của tâm hồn bạn…
VĂN VIỆT
“Không còn thời gian để yêu nhau nữa đâu. Chúng
ta không còn thời gian nữa”. Những lời J nói lúc trước, nay lại lùng
bùng trong tai Q. Những thời hạn kề cận nhau, thúc hối làm Q nghẹt thở.
Mà, lắm lúc Q nghĩ, chúng ta đã thật sự yêu nhau chưa?
Không còn thời gian để yêu nhau nữa đâu. Cuộc xâm
thực đã lấn dần vào sát vách, sát cuộc sống của Q. Ngủ một giấc, tỉnh
dậy, mọi thứ đảo lộn tất cả. Người hôm qua đi ngủ cùng mình, sáng thức
giấc đã thành người khác. Những khuôn diện loang loáng lướt qua trước
mắt nàng. Ngủ một giấc, sáng ra, người yêu quý đã rời xa rất xa rồi, J
đi mà không từ giã, không một lời từ giã. Ngủ một giấc, sớm mơi, Q thành
kẻ mồ côi. Nàng chạy, và bơ vơ trong chính cuộc đời mình, như chiếc kim
giờ lẻ loi trên mặt đồng hồ không có số. Ngủ một giấc, tỉnh ra, có khi
mình thành khách trong chính ngôi nhà của mình. Ngủ một giấc, tỉnh dậy,
những giấc mơ lũ lượt qua đời.
Mọi thứ tua nhanh vùn vụt trước mắt . Một năm
trôi qua, một trăm năm nữa trôi qua, mắt J nhòe nhòe, một ngàn năm trôi
qua, hai ngàn năm, J nhẩm tính trong đầu, bằng số tuổi Jesu, ba ngàn
năm, bốn ngàn năm. Chiều dày của năm tháng không dạy khôn J được điều
gì. J vẫn cứ là cậu bé con ngây thơ ngồi bên ghế gỗ. Những năm tháng mỏi
mòn không làm cho J lớn hơn, J vẫn nhó thó và đứng chưa cao hơn cạnh
bàn. Tuổi chất chồng như đá núi, ngày tháng kỉ lưu bao nhiêu lần sinh
nhật của J trong kho dữ liệu, cũng không làm J trưởng thành hơn, J mãi
mãi cứ là đứa trẻ con, hồn nhiên cười giữa cuộc đời, nụ cười thuần khiết
ngây ngô.
Không còn thời gian để yêu nhau nữa đâu. Sau một
giấc ngủ dậy, một giấc mơ bỏ mình ra đi. Alice đã bỏ trốn khỏi bữa tiệc
của các quân bài tây và mang theo một chiếc bánh răng đồng hồ, nên thời
gian cứ vùn vụt trôi, không còn chiếc bánh răng để kìm hãm, nên những
vòng xoay dần tăng tốc. Những quân bài đang nghi kị và chia rẽ nhau. J ở
phía đen, hiển nhiên rồi, và Q cũng thế. Nhưng sao J đi mãi không về?
Sao Alice cũng đi mãi không về?
Không còn thời gian để yêu nhau nữa đâu. Một giấc
mơ nữa ra đi. Timeline trôi vùn vụt trên đường biên, trôi vùn vụt qua
những đường biên. Những đường biên mà các quân bài đỏ không thèm gìn giữ
nữa. Chúng đạp lên các giới hạn và chạy vùn vụt theo những hiển thị
trên dòng thời gian. Những con đầm rô mang khuôn mặt nanh ác, đôi mắt
híp hằn học một ánh nhìn. “Đừng chạy nữa, đừng cuốn mọi thứ đi nữa”-
những quân đen rên rỉ van cầu. Đôi mắt lạnh lẽo của những quân đầm rô
càng lạnh hơn”. Thay vì van xin rền rĩ, các người sao không thử hỏi
mình, các người đã làm gì cho cục diện này chưa?”.
Không còn thời gian để yêu nhau nữa đâu, sau một
giấc ngủ, lại một giấc mơ ra đi không quay lại. Trên timeline, những
quân già rô tóc trắng vẫn cứ nở nụ cười đông cứng. Nụ cười khi nhìn
những lũ 3 đen xô đẩy nhau chạy, những quân 4 đen chen lấn nhau bên vách
núi, rơi xuống, là sẽ tan xương, rơi xuống, là sẽ cháy thành tro bụi
trong dung nham nóng bỏng. Vài quân 5 đen đã cháy mất tích trong dung
nham, và nụ cười ấy cứ mãi đông cứng trên mặt quân già rô tóc trắng. Bọn
đen tụ tập dúm dó lại với nhau và trốn trong xó vắng, bàn tính gì ư,
không có, bọn chúng chỉ yên lặng nhìn nhau, suy tư gì ư, không có, mọi
thứ đã trở nên đờ đẫn, sau một giấc ngủ, mọi thứ đã đổi khác đi nhiều,
sau một giấc ngủ, các quân bài đã không còn là một bộ bài thống nhất,
sau một giấc ngủ, quân át vua đã bị cầm tù, sau một giấc ngủ, bình yên
biến mất, bọn chúng bị rượt đuổi đến mệt nhoài.
“Không còn thời gian để yêu nhau nữa đâu”. Sau
một giấc ngủ, tự nhiên Q thấy mình bị quăng vào cuộc bài, thay thế cho
Alice, Alice đã mang theo báu vật và bỏ trốn, mặc kệ Q với cuộc diện tối
tăm này. Q còn phải đi tìm J, Q tìm chưa được J cơ mà, mà J đi đâu? J
đi vắng từ mùa xuân nào? Bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua? Mười, hai mươi,
ba mươi hay bốn mươi? J đã ở nơi nào sau mùa xuân ấy? Q không biết. J
đã ra đi trên đám mây nào, trên ngọn sóng nào? Q cũng không biết. Bây
giờ J ở núi cao rừng sâu hay biển cả mênh mông sâu thăm thẳm? Q cũng
không biết. Vậy biết tìm J ở đâu?
Một ngàn năm Q đi tìm J, Q đi qua những con sông
ngát tím lục bình, đi qua những bờ ruộng muỗm vàng bông lúa, những người
con gái yếm nâu non. Q không tìm được J.
Một ngàn năm Q tìm J giữa đại ngàn, rừng sâu bỗng
chốc mọc đền đài, bãi vắng hóa cung điện nguy nga gác tía, bóng trăng
lồng qua cánh hải đường, ánh trăng thơm ngát mùi phấn nụ kinh đô. Q cũng
không thấy J, J đang ở đâu?
Một ngàn năm Q tìm J trên biển sóng. Cát trắng
trải dài tít tắp ba mươi sáu vạn ngày. Màn sa phất phới rũtrướng buông
rèm, buổi hội ngộ của trai thanh gái lịch. Hẹn hò nhau một đời một kiếp.
Q và J đã hò hẹn gì với nhau chưa? Nàng không biết, nàng không nhớ ra
nữa. Nàng còn bận đi tìm J. Nhưng J ở đâu?
Một ngàn năm nữa, Q tìm J trên núi cao mòn mỏi.
Những tàng cổ thụ xanh lá dần thay thế bởi những cột cao thế ngút trời
mây. Q như con diều vướng vất trên những cọc ăng ten nhọn hoắc. Không
phải cọc nhọn Bạch Đằng Giang. Nàng đứng nhìn mặt đất từ trên cao, nhưng
không thấy, không thể thấy, không thể biết J đang ở phương nào.
Một ngàn năm , Q tìm J trên những đám mây mịt mờ.
Nàng dõi tìm đôi mắt ngây thơ của J, đôi mắt ấy không phải là những đờ
đẫn ánh nhìn như bọn bài đen mà Q giấu trong góc tối. Q tìm nụ cười thơ
trẻ của J. Nụ cười làm nàng mát rượi những buổi trưa hè thả tóc nằm dài
trên ghế, được chị gội đầu bằng thứ nước nấu thoảng hương nhài. Nhưng
rồi nàng chỉ còn gặp những nụ cười rập khuôn mười như một vẫn thường
chạy loáng thoáng trên màn hình ti vi. Không có nụ cười của J.
Không còn thời gian để yêu nhau nữa đâu. Sáng
thức giấc, Q cố gắng nhớ ra giấc mơ hôm trước. Các quân bài đỏ tràn lan
thành phố, tràn ngập cung điện, hai bên ngôi cao, những quân bồi cơ, bồi
rô đứng giơ tay tung hô nhiệt liệt, đầm rô và đầm cơ lộng lẫy váy áo,
át vua bị trói sau điện thờ. Bầy già, đầm đen, đứa bị may mắt, đứa bị
may miệng, những vành tai bị cắt mất, các ngón tay cầm quyền trượng đã
bị xén cụt, máu chảy tím bầm mặt đất. Q hốt hoảng nhìn quanh, đàn bài
đen Q giấu không biết có bị gì không, chúng có bị bắt không? Có bị giam
cầm không? Có bị may mắt khoét tai không? Nhưng Q không thấy đàn con yếu
ớt của mình ở đây. Ngực Q nhẹ hẫng, ít ra bọn chúng còn chưa bị hành hạ
gì. Q nhìn quanh tìm Alice, nhưng Alice chưa về.
Trong một giấc mơ khác của Q, những quân bài đen
lần lượt mất tích, hôm qua, bọn chúng còn chen chúc nhau trong góc nhà
tối tăm của Q, sao hôm nay, có vẻ như lỏng lẻo? Bọn chúng đi đâu? Chúng
không biết bây giờ ra đường là nguy hiểm lắm sao, bọn bài đỏ lùng sục
khắp nơi, chúng giật tung váy áo của tụi con gái, sờ soạng túi quần của
bọn con trai, nhưng bánh răng là Alice mang đi, bọn chúng có giữ đâu?
Bọn chúng cũng nào biết nó đang được cất ở nơi nào. Những quân bài đỏ
lại sẽ giam chúng vào ngục tối, tối hơn cả căn nhà Q đang chứa chấp bọn
chúng.
Ở một giấc mơ khác của Q, đám bài đen đã bị tóm
sạch và cột dây dắt về thành phố. Những khuôn mặt ngây ngô đờ đẫn, chúng
xếp hàng thẳng tắp và bò bằng cả tay chân. Ôi, những đứa con của Q.
Chúng đã trốn Q đi từ khi nào ?
Ở một giấc mơ khác của Q, Alice đã trở lại, chiếc
đồng hồ được lắp vào bánh răng còn thiếu, khục lên một tiếng rồi chậm
chạp trở mình. Những quân bài được cởi trói ngồi la liệt trên mặt đất,
nhưng chúng không tỉnh lại, không hề tỉnh lại.
Ở một giấc mơ khác của Q, Q thấy mình ngủ quên
trong im vắng, gió cuốn xào xạc trên mái tôn, luồn qua khe cửa sổ, lạnh
buốt, mùa thu đã sắp qua trên từng tàng lá úa. Q đã không còn đi tìm J, Q
cũng không còn nhớ ra J là ai. Alice đã bước vào trang cổ tích đầy
những hình vẽ, át vua đã làm chủ hôn cho lễ cưới lão già cơ. Các quân
bài nắm tay nhau nhảy múa.
Gió luồn qua cửa chính, kéo lê thê trên mặt bàn, trên đó, các quân bài ngả nghiêng đỏ thắm mặt bàn, đỏ như màu máu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét