Ngày đưa khách biết mấy lần qua bến
Kiếp gian nan hạ bạc đến bao giờ
Khách qua sông con đò vắng bơ vơ
Chiều ngã bóng biết ai chờ ai đợi
Đêm thả lưới vớt trăng tròn phơi phới
Tiếng tiêu sầu thổi một khúc Trương Chi
Ngẫm trăm năm thế sự có ra gì
Đò một chiếc rượu một bầu độc ẩm
Trăng lung linh soi đêm dài thăm thẳm
Bóng chói lòa sông từng khúc nông sâu
Thuở tóc xanh cho đến lúc bạc đầu
Vẫn sáng tối, vẫn chiều đêm tất bật
Giữa cõi đời chứa muôn nghìn tạo vật
Nhấp chén sầu thui thủi chỉ riêng mình
Qua đêm dài mai thấy lại bình minh
Sao cứ mãi lấm bùn sình chân đất
Vẳng trên sông vang điệu hò câu hát
Để se lòng lạnh lẽo cả bàn tay
Không một mảnh tình vá áo vắt vai
Không bậu bạn biết nhớ ai, ai nhớ
Sông Trăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét