SÂN GA ĐỜI TÔI!
Phải chăng tôi chỉ giống sân ga?
Người tạm dừng chân lúc vắng nhà…
Chợt đến rồi đi như gió lốc,
Thoáng gần bỗng biến tựa hồn ma!
Người đành lấy hết bao nguồn sống,
Tôi chỉ còn đây chút ngọc ngà!
Lời dấu yêu xưa nghe vẫn đó,
Hỡi người sao nỡ vội lìa xa?!
Con Gà Què
HỌA: TA VẪN LÀ TÀU
Ta vẫn là tàu chẳng phải ga,
Ra đi rồi sẽ trở về nhà.
Nay đây mai đã sang ga khác,
Đó vẫn là ta chẳng phải ma.
Tàu chỉ cách xa khi cách bến,
Tim ta kề cận tợ trăng ngà.
Lời xưa lãng vãng trong tâm trí,
Ta sẽ về ga chẳng cách xa.
HỒ NGUYỄN (15-9-18)
BÓNG NGUYỆT
Bóng nguyệt sầu ưu cất tiếng than,
Khiến mây buông nhỏ lệ đôi hàng.
Mé viền ẩn chứa tia than oán,
Dáng dấp vương tràn nỗi nhớ mang.
Nguyệt khóc tạt cơn mưa rả rích,
Mây thương vây kín kéo lang thang.
Trầm lưu trĩu nặng hồn thơ thẩn,
Tràn ngập tim buồn nguyệt thở than !
HỒ NGUYỄN
Khiến mây buông nhỏ lệ đôi hàng.
Mé viền ẩn chứa tia than oán,
Dáng dấp vương tràn nỗi nhớ mang.
Nguyệt khóc tạt cơn mưa rả rích,
Mây thương vây kín kéo lang thang.
Trầm lưu trĩu nặng hồn thơ thẩn,
Tràn ngập tim buồn nguyệt thở than !
HỒ NGUYỄN
NGUYỆT CẢM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét