20 thg 9, 2018

Nhớ Về Thầy Trương văn Đức



Hieu Nghia Lam Ông Trương văn Đức , giám đốc Nha tiểu học là xếp của tôi , khi tôi xin đổi về SG làm việc vì ở Củ Chi ko được an toàn 
Một kỹ niệm với thầy Đức mà suốt đời tôi ko quên và từ đó tôi học được bài học để đối nhân xử thế 
Số là khi còn trẻ tôi cũng thuộc 
loại hoa hôi , hoa héo nên rất khoái nhí nha nhí nhảnh vì vậy tôi là người thường đi làm trể ..Hôm nọ tôi vừa xuống xe đi vào cổng thì thấy Thầy từ trên lầu đi xuống ..Hú ba hồn 9 vía tôi sợ quá nếu đụng mặt Thầy thì Quê chết luôn ..đang dáo dác tìm chổ núp ..nhưng ..ủa sao Thầy đâu mất ko thấy ta..tôi ba chân 4 cẳng chạy một mạch lên lầu vào phòng làm việc ..Sau đó tôi bước ra cửa sổ nhìn xuống thì thấy Thầy ra sân lên xe , chú Phận , tài xế , chở Thầy đi họp 
Hôm sau tôi hỏi chú Phận sao chú đứng chờ ai mà đứng ở sân lâu vậy , chú cười ngặt nghẽo nói " tui chờ chở GD đi họp mà tại thấy cô đi trể đang vô nên GD phải vô phòng dưới nói chuyện chờ cô đi lên xong GD mới ra xe ,ổng sợ cô ngượng vì đi trể " 
Cha mẹ ơi , tui ko dè Thầy xử sự quá tuyệt vời như vậy ..càng nghĩ tôi càng mắc cở và tự trách mình ..
Bắt đầu từ đó tôi điều chĩnh lại giờ giấc ko bao giờ đi trể nữa..
Sau giải phóng nghe nói Thầy cũng gặp nhiều khó khăn ..Thầy là bạn của ba tôi nên tôi gọi Thầy là chú...
Con xin đốt một nén nhang với tất cả lòng yểu thương và kính trong gởi đến vong linh chú , chú đã dạy cho con biết bao bài học quý giá từ cuộc sống thanh bạch của một nhà giáo cho đến cách xữ sự tế nhị với tất cả nhân viên của một GD ..Con xin lạy chú một lạy ..đây là tấm lòng yêu , kính của con..mãi mãi con ko tìm được người thứ hai dù con đã sống thêm 43 năm trong một xã hội mới..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét