Từ khi chúng ta quen nhau
Em thôi làm thơ tình sầu
Chẳng có điều gì lãng mạn
Vì đời nặng gánh lo âu
Khi Nguyệt không còn là Trăng
Vàng xưa giờ thay áo mới
Anh chẳng còn ai chờ đợi
Thơ cũng mỏi mòn hơn xưa
Đó đây dăm mảnh duyên thừa
Đâu thể làm nên cổ tích
Những hòn sỏi lăn u tịch
Chìm dần đáy bể trầm luân
Có đêm trở dạ thương thầm
Phải ép tim mình cho chặt
Quên đi cánh cò tiếng vạc
Nước cạn đồng đất khô cằn
Khi biển không còn màu xanh
Cá tôm phơi mình trên cát
Chúng mình như đôi trẻ lạc
Bơ vơ giữa cõi trần ai
Thôi em ráng hết kiếp này
Tất cả đều do phúc phận
Dù thơ hay đời lận đận
Đều là nghiệp chướng hai ta
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét