Lặng Lẽ Mình Em…
Người bỏ đi rồi, chỉ mình em…
Chiều thu lặng lẽ ngóng bên thềm
Tim em băng giá từ thuở ấy
Rưng rức thương người mãi từng đêm.
Có những ngày vui, em vẫn sầu!
Nỗi buồn không hiểu bởi vì đâu…
Nhớ ơi thuở ấy, người quấn quýt
Sao đời đành nỡ cách biệt nhau?
Nhớ mãi người ơi một chuyện tình
Trời sao lại bắt phải điêu linh
Nơi miền miên viễn người có lẽ
Mộng nhớ thương ai cuộc viễn trình…
Tóc em chiều đến lại rối tung
Thiếu một bờ vai để tựa cùng
Gối lẻ phòng không, ôi lạnh lẽo
Một đời cô phụ chỉ nhớ nhung …
Hoàng Oanh – 26.9.2017
Người bỏ đi rồi, chỉ mình em…
Chiều thu lặng lẽ ngóng bên thềm
Tim em băng giá từ thuở ấy
Rưng rức thương người mãi từng đêm.
Có những ngày vui, em vẫn sầu!
Nỗi buồn không hiểu bởi vì đâu…
Nhớ ơi thuở ấy, người quấn quýt
Sao đời đành nỡ cách biệt nhau?
Nhớ mãi người ơi một chuyện tình
Trời sao lại bắt phải điêu linh
Nơi miền miên viễn người có lẽ
Mộng nhớ thương ai cuộc viễn trình…
Tóc em chiều đến lại rối tung
Thiếu một bờ vai để tựa cùng
Gối lẻ phòng không, ôi lạnh lẽo
Một đời cô phụ chỉ nhớ nhung …
Hoàng Oanh – 26.9.2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét