·
Cách đây hơn 100 năm, miền Nam nước ta từng chịu đựng một cơn
siêu bão kèm theo sóng thần, hậu quả còn thảm khốc hơn thế.
·
Bà
con miền Trung nước ta vừa may mắn thoát khỏi một tai họa khủng khiếp khi siêu
bão Haiyan đã không đổ bộ vào đất liền. Những thông tin, hình ảnh về hậu quả
bão Haiyan vừa “vùi dập” nước láng giềng Philippines khiến chúng ta không khỏi
chạnh lòng bởi sự khủng khiếp của nó: Hàng ngàn người chết, hàng chục ngàn ngôi
nhà bị tàn phá, cả một thành phố bị san bằng...
Siêu bão số 1 kèm theo sóng thần
Đó
là cơn bão năm Giáp Thìn - 1904. Kỳ lạ là cơn bão đầu tiên trong năm này (bão
số 1) ập vào Nam Bộ cuối mùa khô, khi mới có vài cơn mưa đầu mùa. Đây là trận
bão kèm theo sóng thần duy nhất được ghi nhận ở vùng đất Nam Bộ, là trận sóng
thần kinh hoàng nhất được ghi nhận trên toàn cõi Việt Nam từ xưa tới nay.
Tâm
bão, kèm theo là sóng thần, đổ bộ vào vùng đất Gò Công (nay thuộc tỉnh Tiền
Giang), rồi lan rộng ra các vùng chung quanh như Mỹ Tho, Long An, Bến Tre, Sài
Gòn...
Bờ
biển Gò Công- nơi đón cơn bão năm Giáp Thìn - 1904.
|
Nhiều
cuốn sách, bài báo đã viết về trận bão kinh hoàng này, trong đó 2 tác giả Huỳnh
Minh với “Gò Công xưa và nay” và Việt Cúc với “Gò Công cảnh cũ người xưa” đã
ghi lại nhiều tư liệu về trận bão năm Thìn này.
Hôm
ấy vào ngày 16.3 âm lịch (nhằm ngày 1.5.1904). Mọi người không ai nghĩ là sẽ có
một trận bão tố sắp xảy ra vì từ trước tới nay Nam Kỳ vốn là đất hiền hoà,
ít thiên tai. Các tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là Gò Công, Mỹ Tho (đều
thuộc Tiền Giang ngày nay), Tân An, Chợ Lớn (Long An nay), Gia Định (TP.Hồ Chí
Minh nay) và dọc theo vùng duyên hải. Nhiều làng gần bờ biển đã bị sóng thần
cao đến 4-5m lôi cuốn đi mất. Sóng thần tiến vào các sông ngòi và có ảnh hưởng
đến tận Bến Lức (Long An), cách bờ biển khoảng 50 cây số.
Hai
tỉnh Gò Công và Mỹ Tho bị ảnh hưởng của cơn bão nặng nề nhất. Nhiều làng ven
biển ở Gò Công đang làm lễ cúng thần, xây chầu hát bội thì cuồng phong nổi dậy
ầm ầm, mây mù tứ phía, mưa tuôn xối xả, sóng nước tràn vào. Những đợt sóng đầu
tiên cuốn mất nhà cửa, nước dâng thật nhanh, lên cao 4-5m, ngập lút cả ngọn
cây. Ở Vàm Láng không chỉ các ghe nhỏ, mà cả tàu sắt cũng bị quăng lên bờ.
Nhiều
người mắc kẹt trên các ngọn cây, hai ba ngày quần áo rách tả tơi, đói khát. Một
số người sống sót nhờ đeo bám theo các đống rơm trôi lênh đênh trên mặt nước.
Rắn rít bám theo các ngọn cây nóc nhà, một số người bị rắn cắn chết.
Có
6 làng ven biển bị tổn thất rất nặng là: Gia Thuận, Kiểng Phước, Bình Ân, Tân
Bình Điền, Tăng Hoà và Tân Thành. Quá bất ngờ vì bão tố diễn ra trong nháy mắt,
hầu như gia đình nào cũng bị tản mát trôi theo dòng nước, có người trôi tận tới
Cần Đước (Long An), Chợ Đệm (Gia Định), cách Gò Công trên dưới 50km.
Xác người vắt đầy trên cây
Ở
Gò Công và các vùng lân cận, qua ngày 17.3 âm lịch, nước mới rút cạn được một
nửa, còn khoảng 1,5m. Người ta bơi xuồng đi khắp nơi để tìm xác người thân. Và
tới hôm sau nữa thì mới thấy mặt đất, quang cảnh thật là hãi hùng. Mãi đến ngày
19.3 âm lịch, chính quyền mới tổ chức chôn cất những người chết, gặp đâu chôn
đó. Hàng trăm gia đình không còn ai sống sót, hàng ngàn gia đình có người chết.
Dinh
Tỉnh trưởng Gò Công từng bị sụp đổ do cơn bão năm 1904.
|
Các
vùng lân cận của tỉnh Gò Công có bán kính năm sáu chục cây số như Bến Tre, Mỏ
Cày, Tân An cũng bị thiệt hại nặng nề. Đèn đường, dây thép (điện thoại, điện
tín) ở thị xã Gò Công, TP.Mỹ Tho ngã đổ khắp nơi, thậm chí dinh tỉnh trưởng
cũng bị sập đổ. Cây cối ngã rạp la liệt bít cả lối đi, xác người nằm vắt trên
cây hoặc bị mắc kẹt trong các bụi cây.
Kết
quả thống kê thiệt hại của hai tỉnh Gò Công cho biết: Trên 60% nhà bị sập đổ,
5.000 người chết trôi ở các làng ven biển, 80% gia súc bị chết...
Vào cái ngày định mệnh
đó, đúng lúc đình làng Tân Bình Điền (Gò Công) đang hát tuồng Quan Công phò nhị
tẩu, dân chúng xem rất đông. Đang hồi gay cấn hấp dẫn thì bão tới, sóng biển ập
vào, người xem, đào kép đua nhau bỏ chạy tán loạn. Đến khi chính quyền tổ chức
kiếm xác thì người ta tìm thấy cả xác “Quan Công”, “Tào Tháo” nằm vắt vẻo trên
ngọn tre, đống rơm, mặt mày còn nguyên son phấn!
Thị
xã Tân An cách biển khoảng 50 cây số cũng bị ảnh hưởng nặng. Theo mô tả của Đào
Văn Hội trong “Tân An ngày xưa”, thì xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho cũng bị đổ nhào:
“Xe lửa chạy tới Tân An/Tốp máy chẳng kịp ngã ngang té nhào”.
Nước
sông Vàm Cỏ Tây, sông Bảo Định, kinh Lính Tập dâng lên, nhiều người chạy không
kịp bị nước cuốn trôi. 7 giờ sáng ngày 17.3 âm lịch, mưa tạnh dần, nước rút
dần. Quang cảnh lúc ấy trông thật điêu tàn, tất cả các nhà lá đều sập, các cây
keo, cây me trốc gốc đến chín mươi phần trăm. Trên sông Vàm Cỏ xác người nổi,
trôi theo dòng nước.
Đến
thập niên 1950, ở vùng Gò Công, Mỹ Tho, Tân An vẫn còn tổ chức “giỗ hội” vào
ngày 16.3 âm lịch. Vào ngày ấy, hàng ngàn đám giỗ được tổ chức, hầu như nhà nào
cũng có giỗ. Cảnh “giỗ hội” đã đi vào ca dao: “Tháng ba, mười sáu lai niên/
Cũng trùng một bữa, đậu tiền cúng chung”. Thế hệ những người chết trong cơn bão
Giáp Thìn - năm 1904 giờ đã lên hàng “cố”, hàng “sơ” của những người đang sống,
nên hầu như ít còn được cúng giỗ, dấu ấn về “giỗ hội” cũng từ đó mà nhạt nhòa
dần.
Giống như Tacloban của Philippines
Ngày
ấy, cơn siêu bão đã tàn phá thành phố Sài Gòn không khác gì thành phố Tacloban
của Philippines vừa qua. Tờ Nam Kỳ tuần báo (do Hồ Văn Trung - tức nhà văn Hồ
Biểu Chánh làm chủ nhiệm) số 85, ra ngày 8.6.1944, có bài “Trận bão năm Thìn”
của Mỹ Xuân tường thuật khá chi tiết về cơn bão này trên đất Sài Gòn. Cơn bão
diễn ra đúng vào ngày chủ nhật - 1.5.1904.
Hôm
ấy cũng đúng vào ngày bầu cử hội đồng thành phố. Chiều hôm trước là ngày khánh
thành tuyến xe lửa Sài Gòn - Gò Vấp. Trong bài diễn văn của mình, một quan chức
Sài Gòn dõng dạc tuyên bố: “Nam Kỳ vốn là Phật địa, không bao giờ có bão lụt
tàn phá như các xứ thuộc địa khác. Ấy là sự bảo đảm của nên thịnh vượng chung
cho xứ sở, cho mọi người, mà cũng là một hạnh phúc riêng cho các công ty xe
lửa…”.
Sáng
1.5, từ 8h cho đến 12h tại Sài Gòn mưa cứ lâm râm. Đến 13h trưa gió bắt đầu
thổi mạnh và đến 15h chiều gió càng dữ dội. Người dân Sài Gòn cứ ngỡ là trời
dông lớn chứ không ai nghĩ đến bão lụt. Xe ngựa, xe kéo, khách bộ hành kiếm chỗ
trú ẩn hoặc chạy về nhà, đường sá vắng tanh. Mới 16h chiều, trời đã tối sẫm,
điện bị cúp.
Ở
các nhà hàng, quán cơm, người ta phải đốt đèn cầy hoặc đèn dầu, gió mạnh cứ
thổi tắt hoài. Cuộc bầu cử hôm ấy vắng mặt tới trên 400 cử tri do thời tiết xấu,
kết quả kiểm phiếu bị huỷ bỏ và phải dời lại chủ nhật tuần sau. Bài báo mô tả:
“Đến 17h chiều, trận dông mưa mới thật kịch liệt cực điểm. Dông gió tung rớt
mái nhà, đốn ngã cây cối, đứt mất dây điện và dây thép, nhận chìm tàu ghe, cột
đèn hay cột dây thép xiêu ngã liệt địa. Đường sá vắng teo không người lai vãng,
tiếng dông mưa thổi ào ào như trời than đất thở”.
Chỉ
riêng các ghe chở lúa, chở dầu, chở hàng hóa có đến 43 chiếc bị chìm trong đêm
hôm đó. Từ 22h đêm, trời đã bớt dông nhưng mưa vẫn ào ào như trút cho tới sáng
hôm sau mới ngớt.
Thống
kê sơ bộ có hơn 900 cây lớn trốc gốc nằm ngổn ngang trên các con đường Sài Gòn.
Báo L’Opinion và Le Courrier de Saigon tường trình về trận bão này: “Dọc
theo đường xe lửa chạy dựa theo mé sông từ Sài Gòn vô Chợ Lớn (tuyến xe lửa Sài
Gòn – Mỹ Tho), có một cái vòi rồng trên trời thò xuống làm đổ ngã một toa xe,
giật đứt mái nhà ở đềpô xe lửa và đè nhẹp cả một cái nhà lá khác. Cách đó mươi
thước, cái vòi rồng ấy hốt một người nam đem tuốt lên không trung rồi khiêng
đại xuống mặt đất. Khi thiên hạ chạy đến toan cứu kẻ vô phước thì người ta thấy
thân hình anh ta đã dẹp đép như tờ giấy và lại dài nhằn ra đo đến được 3 thước.
Bấy giờ muốn khiêng kẻ bạc mạng đến nhà xác, người ta cứ xấp anh lại làm
hai!...”.
Thiệt
hại về tài sản do cơn bão gây ra chỉ riêng tại Sài Gòn đã lên đến 40 triệu
đồng, tương đương với khoảng 1.000 tỉ đồng ngày nay. Số người chết ở riêng Sài
Gòn lên đến hơn 3.000 người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét