Đâu ngờ tình
mong manh
Cảm ơn anh
Nhân dịp lễ Tạ ơn
Cho em cảm ơn anh
Cảm ơn những bài thơ
làm cho em nhung nhớ
*
Trăng vẫn ở trên trời và vẫn sáng
Muốn yêu trăng, ai cấm anh mơ màng?
Trăng vẫn là trăng ánh trăng vàng
Trăng muôn đời thơ mộng
Trăng suốt đời lang thang
*
Yêu anh, cứ ngỡ… mình
yêu anh…
cứ ngỡ ánh trăng thanh
Sẽ giúp mình thành tựu
Ai ngờ không thể được
Chỉ là tình mơ ước
Mình có duyên không nợ
Đâu ngờ tình trắc trở
Đâu
ngờ tình mong manh!
Quách Như Nguyệt
Nov. 27th,
2013
Tình mình, tình bao
la....
Nếu chọn giữa đau khổ
và hạnh phúc
Em sẽ chọn, dĩ nhiên,
hạnh phúc
Đừng… dramatize, rơi
vào bẫy thường tình
Anh có thể …yêu em…
(hihi… coi chừng em dụ
dỗ)
Mà chẳng cần đau khổ
Vẫn vui, vẫn an hòa
Như ngắm một bông hoa
“Enjoy” đến tận cùng
nhưng sẽ không thèm
hái
Đừng lẩn quẩn phải
trái
Trái tim vốn vô tư
Tại sao phải tư lự
Tại sao phải dằn vặt
Tại sao phải buồn rầu?
Làm thi sĩ phải…buồn?
Không nhất thiết đâu anh
Nghĩ đến em, mĩm cười
và làm thơ tình ái…
Anh đâu cần gặt hái
Thơ anh sẽ thoải mái
Thơ anh sẽ ung dung
Hùng dũng và dõng dạc
Nói yêu em vô cùng!
Đâu cần phải sượng
sùng
Đâu cần phải bi thương
Đâu nhất thiết phải
thế
Đâu cần phải ê chề
Ngồi nhìn trăng, muốn…
khóc ?!!
Than thở với nghìn
hoa?!
Lỡ yêu, mình cười xòa
Không được mình sẽ xóa
Không xóa được, làm
thơ
Cho đời mãi nên thơ
Mình sống chẳng ơ thờ
Chẳng có gì tiếc nuối
Đâu phải là tình cuối
Mà cũng chẳng tình đầu
Tình là tình vĩnh cửu
Tình là tình bao la…
Quách Như Nguyệt
Nov. 27th, 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét