Truyện cực ngắn. Sự xúc phạm khó tha thứ
Posted on November 6, 2013 by nguyenhoalu
1.Hơn hai ngàn năm nay, loài người vẫn ca tụng câu truyện ngụ ngôn
của Trang Tử trong Nam Hoa Kinh. Thiên hạ bảo rằng đó là câu chuyện ngụ ngôn
ngắn nhất thế giới, rằng nó cô đúc triết lý “Tề vật luận” (coi mọi vật là bình
đẳng) của Trang, rằng nó mang tinh thần phóng khoáng và chất nghệ sĩ của phái
Lão Trang. Nguyên văn truyện ngụ ngôn đó như sau.
Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn mà
không biết mình là Chu nữa. Rồi bỗng tỉnh dậy ngạc nhiên thấy mình là Chu, tự
hỏi không biết là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay bướm mộng thấy hóa Chu.
Những
cánh bướm bay lượn trong truyện ngụ ngôn này đã gây cảm hứng cho biết bao thi
nhân, triết gia và học giả đời sau.
Gần
đây có nhà ngôn ngữ học, một giáo sư đáng kính, ứng cử viên danh giá của giải
Nobel. Công trình đồ sộ của ông có tên: “Giải mã ngôn ngữ của loài bướm” đã gây
được sự chú ý rộng khắp trong giới chuyên môn khắp thế giới.
Hóa
ra bướm cũng có lịch sử, ngôn ngữ và văn tự riêng. Nhưng đó là một câu chuyện
khác, xin được hầu độc giả vào một dịp sau.
Giáo
sư vừa sưu tầm được một văn bản cổ của loài bướm, đó là hồ sơ tố cáo sự phạm
thượng của loài người gửi Thượng Đế.
2. Trang Chu thật ngông cuồng khi dám mơ hóa ra bướm bay lượn vui vẻ. Loài người xấu xa làm sao
lại có được giấc mộng đẹp như thế được! Hãy xem cách cư xử với nhau thì rõ. Các
bộ tộc thì hè nhau chạy đua vũ trang, sản xuất vũ khí giết người hàng loạt, âm
mưu gây chiến tranh, đầu rơi máu chảy hàng ngày… Trong cùng một bộ tộc thì cá
lớn nuốt cá bé, kéo bè kết đảng cướp đất dân lành, vu oan bắt bớ giam cầm người
vô tội, lại lên đăng đàn ba hoa xằng bậy về những chủ thuyết lỗi thời để lừa
dối đồng loại…
Chưa hết, Trang Chu còn mắc tội dám hạ nhục loài bướm. Bảo rằng
bướm nằm mộng thấy Trang. Đó là sự vu oan không thể tha thứ. Hóa ra giống người
ư? Loài bướm hồn nhiên vui vẻ làm sao lại có những cơn ác mộng như vậy được.
3.Giáo sư toát mồ hôi, không dám đọc tiếp. Ông ngồi đăm chiêu suốt đêm. Trước khi trời
sáng, người ta nhìn thấy ông đốt một đống lửa trước sân. Sau mới biết công
trình mấy vạn trang mà ông cần mẫn và sáng tạo trong gần năm mươi năm đã tan
thành tro bụi trước khi mặt trời ló dạng.
Không
ai biết giáo sư đi đâu. Lũ trẻ chăn trâu làng Đoài bảo thỉnh thoảng chúng lại
thấy giáo sư trên những bãi cỏ xanh bên khe nước gần bìa rừng. Giáo sư đang nô
đừa với lũ bướm hoang rất vui vẻ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét