1 thg 11, 2013

Đi giữa triều cường - thơ Đức Huỳnh



ĐI GIỮA TRIỀU CƯỜNG

Chẳng được trở về ngày xa xưa ấy
Ôm ấp trong lòng dòng sông tuổi thơ
Chỉ là triều cường một ngày tình cờ
Đường ngập nước, bến bờ nào ai biết

Con phố như suối ngàn tuôn chảy xiết
Có ưu tư đôi ngã rẽ vương sầu
Mưa hắt hiu lữ khách trút lòng đau
Chiều chậm xuống ánh đèn màu lóe vội

Muôn trùng vây bốn bề con nước nổi
Bóng hoàng hôn nghiêng ngã mái hiên nhà
Con sóng xô xe từng chiếc lướt qua
Nước tung tóe mặc tình xe dẫn bộ

Từng đoàn người nối đuôi cùng cảnh ngộ
Đường về nhà sao quá đổi xa xăm
Sóng lao xao nỗi lo lắng âm thầm
Đường phía trước biết bao điều trăn trở

Đi giữa triều cường để lòng nhung nhớ
Dòng sông xưa lục bình tím khung trời
Hồn lâng lâng theo con nước đầy vơi
Và em đó nụ cười nơi… bến đợi...


Top of Form

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét