Người tù nổi tiếng Nguyễn
Thanh Chấn đã trở về quê sau 10 năm xa cách. Mười năm anh Chấn ở tù là 10 năm
hành trình kêu oan khổ ải của gia đình anh. Anh Chấn là người con trai duy nhất
trong gia đình có bố là liệt sĩ, niềm tin giải oan của anh chủ yếu dựa vào đôi
vai người mẹ già ở quê.
Trong thời gian ở tù,
nhiều lần anh Chấn đã viết thư cho mẹ, cho vợ và cho các con. Qua những bức thư
ấy, anh động viên gia đình, khẳng định niềm tin chắc chắn vào công lý, pháp
luật, để mong gia đình vững tâm và kiên trì đi kêu oan cho anh.
Từ thẳm sâu trong lòng,
người tù Nguyễn Thanh Chấn vẫn tin vào pháp luật, vào Đảng và Nhà nước. Anh tin
có một ngày nỗi oan của anh sẽ được giải, những người ép tội cho anh, đánh đập
anh sẽ bị trừng trị.
May mắn được tiếp xúc với
những bức thư này, Petrotimes xin trích đăng một bức thư đẫm nước mắt của anh
Chấn gửi cho mẹ là bà Phạm Thị Vì, năm nay đã 72 tuổi, người đã kiên định giữ
nguyên niềm mong muốn và quyết tâm cho cả gia đình, đóng góp công sức không nhỏ
trong hành trình đưa anh Chấn được minh oan và trở về với quê hương.
Bức thư
đẫm nước mắt anh Chấn gửi mẹ
Vĩnh
Quang ngày 20, tháng 12, năm 2005
Mẹ ơi,
con là con Chấn đây!
Thế là
thấm thoắt đã hơn 2 năm rồi, trong lòng con lúc nào cũng nghĩ về quê hương và
gia đình. Không biết bây giờ ở nhà thế nào rồi.
Hôm nay
là ngày 20/11 là ngày giỗ bố của con. Mẹ ơi, bố mất đi chỉ để lại mình con, lúc
bố mất con mới có 3 tuổi được bà và mẹ nuôi cho ăn học để sau này trông nom mẹ
già. Bố và ông đã hy sinh tất cả vì Đảng, vì nước mà đi đánh thằng tây, giặc
Mỹ. Còn con không giết người sao mà người ta cứ ép con phải nhận, con đành nhận
vì chỉ nghĩ rằng mình không nhận cũng không xong. Mình nhận rồi chắc là sẽ được
chết nhưng mà người ta không bắn. Hay là số phận con ông trời chưa cho được
chết vì ông, bà, bố con chưa muốn đón con về cõi vĩnh hằng.
Nhưng
dù sao, con vẫn tin vào chính sách của Đảng và Nhà nước, và sau cùng là vào
chân lý và sự thật. Con ở trong này không biết kêu ai được nữa, nhiều lúc cứ
nghĩ chết đi cho xong, khỏi phiền đến mẹ, vợ con và mấy đứa con của con. Nhưng
rồi anh em trong này động viên chết thì dễ, sống thì mới khó, con chó còn muốn
sống huống chi con người. Con nghĩ thôi thì cứ kệ nó, đến đâu thì đến. Nhưng
bảo không nghĩ thì làm sao làm được.
Mẹ ơi,
con luôn tự hỏi rằng, con không giết cô Hoan thì hà cớ gì con phải nhận lấy cái
chết về mình. Chẳng lẽ không làm được gì sao? Con ở trong này cứ thế này rồi
cũng chết. Ai cũng phải chết nhưng con không muốn chết oan. Con chỉ nghĩ vậy
chứ thực sự không biết làm thế nào. Chỉ vì hành động và việc làm tắc trách, vô
trách nhiệm, thiếu lương tâm của người mang danh pháp luật mà con phải vào đây,
con mới chịu khổ sở thế này.
Có ông
bạn tù trong này bảo con ở nhà phải làm đơn gửi đi các báo đài ở trung ương.
Ông ấy bảo nếu thực sự bị oan thì hãy làm mà nếu giết con Hoan thật thì thôi.
Hôm Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vào thăm, con trình bày mọi lẽ oan của con,
đang nói thì cán bộ quản giáo cứ chen vào không cho nói. Hôm có đoàn khác nước
vào thăm, con định chạy ra xin ông Sơn cán bộ quản giáo cho gặp nhưng ông không
cho. Con oan thật nhưng chẳng biết thế nào, chỉ sợ cùng ngành họ bao che cho
nhau. Tòa xử 4 lần đọc ra toàn là trên giấy tờ mà thôi chứ tất cả không phải
như thế. Ngày cô Hoan mất là ngày 15/8/2003 sau mấy ngày không nhớ cứ ghi là
20/8.
Ngày
30/8/2003 giấy mới lần 1 gọi con, hôm đó con còn đi hàn máy tuốt lúa ở quán anh
Hoạt. Cậu Lược đèo con lên thế là họ giữ luôn ở đó. Thằng Tân nó đánh rồi nó
không cho ngủ, con chán không ăn uống được gì liên tục trong 7-8 ngày. Đến ngày
28/9, thằng Dung nó đọc và bắt viết đơn tự thú. Trong đơn nó ghi rất nhiều rằng
mình giết cô Hoan, lúc đâm bên phải, lúc đâm bên trái. Nó còn ghi con ngủ với
cô Hoan 1 lần rồi cho cô ấy 50 nghìn. Đến chiều nó đưa lên ô tô về trại Kế.
Con oan
quá mẹ ơi, con còn sống ngày nào thì vẫn cứ kêu oan ngày ấy, chẳng lẽ cứ ngậm
đắng nuốt cay thế này sao.
Tòa
tỉnh xử ngày 26/3/2004, Tòa tối cao ngày 26, 27/7/2004, đến ngày 7/12/2004 thì
đi Trại Vĩnh Quang. Tất cả chỉ có như vậy, họ đọc như các cụ đọc sớ. Con không
giết người, họ bắt con chứng minh cái gì? Bây giờ chẳng biết nói thế nào nữa,
mình đúng họ bảo là sai, họ sai thì cho cái gì cũng đúng. Hay là xã hội là vậy.
Còn con sống giữa đất khách quê người. Tất cả anh em trong tù đều mang trên
mình tội lỗi khác nhau nhưng con thấy họ mới là con người thật.
Mẹ ơi,
tất cả hy vọng của con bây giờ đặt ở nhà. Con ngu quá mẹ ơi. Con không giết
người mà sau những lúc ấy đầu óc làm sao, không đủ bản lĩnh lại đi nhận hết tội
về mình. Sao mà hèn nhát đến thế để chịu oan ức, lại để tiếng xấu cho đời, khổ
nhất là các con của con.
Chỉ còn
40 ngày nữa là con đã 45 tuổi, lúc ở nhà chỉ lo làm ăn, mua cái nọ cái kia cho
bằng người. Bảo đi thăm mộ bố cũng không đi được, con ân hận nhất là thế. Nỗi
oan này của con và con có mệnh hệ nào thì tất cả tại đội ngũ điều tra. Con còn
nhớ tất cả tên họ của họ… Không biết lương tâm họ để đâu cho con phải khổ thế
này.
Thôi
con dừng thư đây, càng viết nước mắt cứ chảy hoài đâm ra nghĩ lung tung làm cho
gia đình đau lòng, xót ruột. Trong lòng con lúc nào cũng nhớ về quê hương, nơi
bố mẹ đã sinh ra con. Cho con hỏi thăm tất cả bà con dân làng. Còn con không
phải là người giết cô Hoan đâu mẹ ạ. Bảo với vợ và con của con hãy vì thương
con nên đừng mua cái gì hết. Chỉ cần mua giấy và phô tô đơn gửi cho con.
Chào mẹ
của con
Con
trai
Nguyễn
Thanh Chấn
Vũ Hải Hậu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét