1./ SOI ĐỜI ĐÃ KHÉP (1)
Bỗng thấy dáng em về sau lớp bụi...
Trong ngục sầu ta hát khúc...hư vô
Mắt ai xưa níu hồn đau nhịp thở
Nụ ưu phiền hong ấm dấu môi khô
Em thả tóc thơ bay theo gió nhớ
Ồ, đất trời như cũng dối gian nhau
Vết ưu tư đã ngại ngùng phong kín
Ta hôn lên..những phiến buồn rầu
Giờ mới biết hồn ta là cỏ mục
Ôm trăng tan mà hát khúc ngậm ngùi
Lạnh lùng nghe mưa vọng lời nhân thế
Đường mây nào ươm sợi tóc em xuôi
Trên giọt nắng ta soi - đời - đã - khép
Lá oan khiên rụng rớt giữa căn phần
Giờ mới biết mình như là...nấm mộ
Thôi cũng đành từ bỏ cuộc...nhân gian!
SG04041274
ĐVL
Ps. 1. Những tháng đầu tiên ở SG phồn hoa của một sinh viên tỉnh lẻ - thời điểm đang học ĐH Văn khoa và Sư Phạm SG!
2./ CÔ LÁNG GIỀNG ƠI.
Ơi, cô hàng xóm năm xưa
Sau bao dâu bể bây giờ nơi đâu?
Lỡ khi… có một dịp nào
Gặp nhau liệu nhận ra nhau: láng giềng?
Còn không cái lúm đồng tiền
Còn không suối tóc trôi nghiêng cuối chiều?
Hồ thu - mắt ấy trong veo
Còn không như thuở ta neo thuyền hồn?
Còn ta - gối mỏi chân chồn
Mái đầu xưa đã mây vờn, sương pha
Da nhăn nheo, mắt nhạt nhoà!
Hom hem thế nhận ra ta không nào
Láng giềng ơi, ở chốn nao
Có nghe chăng khúc hát sầu mộng xưa!
SG_070824
ĐVL
Trở lại với Tây Ninh ngày cuối Hạ (1)
Ngỡ chìm trong biển nắng cháy da người
Bất ngờ rụng cơn mưa trưa vồn vã
Giọt dài điệu đàng, giọt vắn lả lơi
Cũng e ấp, nồng nàn và đắm đuối
Từng con đường lõa thể tắm trong mưa
Những mái phố, hàng cây đang nực nội
Chợt hò reo như chưa thế bao giờ
Thì ra có một Tây Ninh rất khác
Một Tây Ninh cũng ướt át, đầm đìa
Được lãng mạn với cơn mưa bất chợt
Không có … ô dù, chẳng áo tơi che
Có lẽ mặt trời a tòng - đồng loã
Giấu nắng vàng sau ngọn núi Bà Đen
Để Tây Ninh và cơn mưa nền nã
Thả sợi tình níu giữ khách thân quen
Tây Ninh đấy, đâu chỉ toàn nắng… dữ
Cũng có những cơn mưa rất dịu dàng
Mong gặp lại Tây Ninh nhiều hơn nữa
Để mở lòng cùng mưa nắng dung dăng!
SG_100824
ĐVL
P/s
(1) Ngày 17/7/24 - Dự đám giỗ thân mẫu anh Trinh Mon
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét