Buổi
sáng tinh mơ hôm đó, cả nhà tôi hốt hoảng khi biết tin ngoại vừa mất ở
thị xã. Lúc tôi xuống nhà ngoại, vừa bước vào cửa tôi ở đã thấy mọi
người thân xung quanh khóc nức nở. Tôi sợ quá cũng khóc theo. Ngoại tôi
nằm trên chiếc giường ở ngoài phòng, nhắm mắt nằm im như đang ngủ say.
Phía trên đầu ngoại là nải chuối còn xanh, kế bên là lư hương nhang mới
vừa đốt, khói lan nghi ngút toả ra khắp phòng. Tôi nghe nói là nải chuối
xanh để bên cạnh người mất sẽ giữ linh hồn người mất không bị đói và cầu an cho gia đình người ở lại .
Đó
là lần đầu tiên tôi nhận ra sinh tử trên đời là điều không tránh khỏi.
Tôi tự nhiên thấy thương nải chuối xanh ở đầu giường ngoại, có những
trái tròn ngắn mập mạp như bàn tay ngoại đang nắm tay tôi những ngày
ngoại còn lên nhà chơi. Vài hôm sau, nải chuối xanh hôm nào đã chín vàng
ươm, thơm lừng cả góc bàn thờ ngoại.
Từ đó, tôi thích ăn chuối.
Tôi
thích vị ngọt thơm bùi bùi của chuối khi vừa chín tới. Tôi cũng hay lon
ton theo ba tôi ra vườn sau nhà để tìm những nải chuối chín cây có chim
ăn vào một nữa trái. Ba con còn đốn những thân chuối bự kết thành bè
quăng xuống ao cho tụi tui tắm những buổi trưa hè. Những cây chuối nhỏ
thì ba thỉnh thoảng tôi đốn cho hàng xóm cắt trộn cám cho heo ăn. Đôi
khi bên bà con nhà ngoại tôi ghé chơi, lấy lá chuối gói bánh ít nhân
dừa, luộc bánh thơm nghi ngút mùi lá chuối mới.
Tôi
lớn lên dưới những tán lá chuối xanh gió mát rì rào thổi từ bờ sông,
nằm ngủ ngon trên đám lá chuối khô sau buổi chơi trốn tìm vất vả, và dĩ
nhiên là ăn đủ loại chuối trong vườn nhà. Từ chuối xiêm vàng, ngắn nhưng
căng bự và tròn cho đến chuối già hơi vuông cong cong và ốm nhom. Tôi
cũng thích ăn chuối nướng, thậm chí viết luôn một truyện ngắn về chuối
(Truyện "Chuối Nướng Cứng" trong quyển "Màu Nhạt Nắng" ). Khi học kiến
trúc, tôi cũng thường hay vẽ diễn họa bằng bụi chuối vì dễ vẽ, màu xanh
tươi đẹp, và hài hòa cân đối cho ngôi nhà mới.
Lúc
đi châu Phi cùng với nhóm bác sĩ VietMD, chúng tôi được tiếp đãi thịnh
soạn bằng chuối. Ở Tanzania, chuối mọc khắp nơi, nhiều đến nổi thành
những khu rừng chuối, mọc um tùm san sát như chuối dại, chuối chín rục
quằng cả cây không ai thèm đốn. Buổi sáng chúng tôi được ăn chuối luột,
bữa trưa là chuối nấu canh với thịt, và buổi chiều là chuối tươi. Ăn
chuối liên tục trong một tuần, tôi tự hỏi là mình chắc là mình và mấy BS
kia bị lên Potassium (Hyperkelamia) quá vì chuối có rất nhiều
Potassium. Tôi cũng tự nhủ lòng là mình sẽ không ăn chuối trong...một
năm nữa vì ngán quá rồi.
Ấy vậy mà về lại Mỹ vài tuần, khi tôi vừa thấy miếng chuối chiên vàng béo thơm giòn là tôi ăn ngay.
Năm
ngoái, tôi hăm mở trồng mấy bụi chuối phía sau vườn và đợi xem khi nào
mình sẽ có trái. Má tôi nói trồng chuối phải kiên nhẫn, có khi vài năm
mới có quầy. Tuần trước, tôi vui mừng khi thấy một bắp chuối tim tím mập
mạp mới nhú ra từ khỏi ngọn cây, chỉa thằng lên trời xanh như cây bút
chì. Chỉ trong vài ngày, bắp chuối nở to, mọc ra những quầy chuối nho
nhỏ, xinh xinh như bàn tay em bé đang cố bám víu bàn tay của mẹ.
Tôi
nhìn những quầy chuối màu xanh còn nhỏ, nhớ lại nải chuối năm xưa trên
đầu giường ngoại lúc mất. Chợt nghĩ có khi nào ở một nơi xa lắm, ngoại
có biết tôi bây giờ có nhiều nải chuối xanh lắm, và chắc chắn rằng ngoại
sẽ không bị đói vì người xưa nói chuối xanh sẽ lo cho linh hồn người
mất và cầu an cho người ở lại.
Bs Wynn Tran, Los Angeles, Hoa Kỳ
Xem Thêm :
1./
Ở nơi chuối là linh thiêng và phép màu chữa lành bệnh
2./
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét