7 năm về trước tôi còn trẻ
Mỗi sáng tìm vui trước cổng trường
Dù trường đã khác vì dâu bể
Cùng nửa cuộc đời nhuốm phong sương
Dù đã đi qua, đã lỡ làng
Tôi vẫn còn nguyên một dấu chân hoang
Dẫm trên hè phố từ nguyên thủy
Rồi tụ ở đây nếm bẽ bàng
7 năm quá đủ thời áo trắng
Làm lứa học trò thuở chiến tranh
Dù chẳng khoác lên mầu áo lính
Vẫn phải chịu đòn khi mọi thứ tanh banh
7 năm xa xứ và phiêu bạt
Tôi trở về đây tuổi xế tà
Vườn cổ nay chỉ còn góc nắng
Và một hiên nhà đủ ngắm hoa
Mấy cô trường nữ ngày xưa đó
Nay đã về đâu trong cõi thơ
Mà đêm tôi mộng ôi tình nhỏ
Vẫn giấu một đời trong giấc mơ
7 năm tôi nhớ in một chỗ
Để lấp cho đầy những tiếc thương...
TRẦN PHONG VŨ
8/24
2./ BẢN TÌNH CA... SAU CÙNG
Tôi sẽ lặng im như cội cây già
Phơi mình trong ngọn gió chiều xa
Thế gian rộng lớn tôi bé nhỏ
Đâu đủ bờ vai che chở... người ta
Tôi trở về tôi trong cõi lặng im
Tự mình ru nhịp đập con tim
Tôi sẽ ngoan hiền như giun dế
Chẳng còn ai tôi phải kiếm tìm
Tôi chẳng cần mượn áo cà sa
Luyện tâm si để khỏi sa đà
Tôi sẽ chìm dần trong vô thức
Bất kể cuộc đời lắm quỷ ma
Tôi muốn gửi mình vào hư không
Nhẹ nhàng bay trong cảnh giới mênh mông
Thế nhân nghiệt ngã ta vô tận
Một tiếng chuông chiều bay mãi về đông
Có cành hoa nở giữa đêm thâu
Mùi hương thơm nhẹ giỗ giấc sâu
Có ánh trăng lùa qua khe cửa
Và tiếng thời gian nhịp thưa mau
Tôi sẽ mơ giấc mộng bình thường
Một gian nhà nhỏ mảnh sân vuông
Một con chim sáo nghe tôi hát
Bản tình ca giây phút sau cùng...
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét