Vanvn- Sinh năm 1978 tại Argentina, Samanta Schweblin hiện được coi là một trong những ngôi sao sáng trên bầu trời văn chương Mỹ Latin đương đại với nhiều giải thưởng văn chương danh giá. Tác phẩm của cô đã nhiều lần được đề cử giải Man Booker quốc tế (một lần vào chung khảo năm 2017, hai lần vào sơ khảo năm 2019 và 2020), được chuyển thể thành phim và được dịch ra hơn 40 thứ tiếng. Năm 2022, tập truyện ngắn Bảy ngôi nhà trống (Seven Empty Houses) của Schweblin được trao giải thưởng National Book Award. Truyện ngắn của cô thường pha trộn nhiều yếu tố siêu thực, ma quái với cái kết bất ngờ.
Khi tới đường cái, Felicidad đã hiểu ra số phận của mình. Anh đã không đợi cô, và cứ như thể quá khứ là một thứ hữu hình, cô nghĩ rằng mình vẫn có thể nhìn thấy luồng ánh sáng đỏ yếu ớt của đèn hậu ô tô đang mờ dần ở phía chân trời. Trong bóng tối phẳng lặng của miền quê, chỉ còn nỗi thất vọng, một chiếc váy cưới và một phòng vệ sinh mà lẽ ra cô không nên ở trong đó quá lâu.
Ngồi trên tảng đá cạnh cửa, cô nhặt những hạt gạo từ cái hình thêu trên váy, xung quanh chẳng có gì để mà nhìn ngoài những cánh đồng rộng mở, con đường cao tốc và bên cạnh đường cao tốc là phòng vệ sinh dành cho phụ nữ.
Thời gian trôi qua, Felicidad vứt hết hạt gạo đi. Cô vẫn không khóc; vẫn đắm chìm trong cú sốc vì bị bỏ rơi, cô vuốt phẳng nếp gấp của chiếc váy, kiểm tra móng tay và như thể mong đợi anh quay lại, cô nhìn chằm chằm vào con đường cao tốc nơi anh mất hút.
“Chúng nó không quay lại đâu”, Nené nói, còn Felicidad thì hét lên vì kinh hãi. “Đường cao tốc gì mà như cứt ấy”.
Bà già này đang ở phía sau Felicidad và bà châm một điếu thuốc. “Như cứt ấy, đường sá gì mà xấu nhất hạng”.
Felicidad lấy lại tự chủ và khi cảm giác sốc lắng xuống, cô chỉnh lại quai váy.
“Lần đầu tiên hử?”, Nené hỏi, và bà thờ ơ chờ cho Felicidad lấy lại can đảm để không còn run rẩy nữa rồi nhìn cô. “Tôi đang hỏi thằng cha kia có phải là ông chồng đầu tiên của cô không”.
Felicidad cố rặn ra một nụ cười. Cô nhận thấy ở Nené một khuôn mặt già nua cay đắng của một người đàn bà mà xưa kia chắc chắn đã từng đẹp hơn cả chính Felicidad. Giữa những dấu hiệu của tuổi già đến sớm, vẫn còn đó đôi mắt sáng rực và đôi môi cân đối hoàn hảo.
“Vâng, chồng đầu tiên ạ”, Felicidad nói bằng vẻ bẽn lẽn khiến cho âm sắc của giọng nói dội ngược vào bên trong.
Một luồng ánh sáng trắng xuất hiện trên đường cao tốc, soi sáng họ khi nó lướt qua, rồi mất hút, thành màu đỏ rực.
“Thế nào? Cô sẽ đợi hắn à?”, Nené hỏi.
Felicidad nhìn ra cao tốc, ở phía bên kia đường, nơi mà nếu chồng cô quay lại, cô hẳn sẽ nhìn thấy cái ô tô hiện ra. Cô không đủ dũng khí đáp lời.
“Này”, Nené nói, “tôi sẽ nói ngắn gọn thôi nhé vì thực ra cũng chẳng có nhiều nhặn gì để mà nói”. Bà giẫm chân lên điếu thuốc, rành rọt từng từ: “Chúng nó cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi và chúng nó bỏ cô đấy. Có vẻ như chờ đợi đã làm cho chúng nó kiệt sức”.
Felicidad cẩn trọng dõi theo chuyển động của điếu thuốc lá mới được đưa lên miệng người đàn bà kia, khói thuốc hòa lẫn vào bóng tối, đôi môi ngậm chặt điếu thuốc.
“Vì thế các cô gái khóc lóc và chờ đợi chúng nó…” – Nené tiếp tục nói, “và họ cứ chờ đợi như thế… Và nhất là trong suốt thời gian chờ đợi: họ khóc lóc, khóc lóc, và khóc lóc”.
Ánh mắt Felicidad không còn dõi theo điếu thuốc nữa. Ngay lúc này đây, khi cô cần được nương tựa vào tình cảm chị em đàn bà con gái với nhau, khi mà chỉ có một người đàn bà khác mới có thể hiểu được cảm giác của cô trước nhà vệ sinh nữ bên đường cao tốc sau khi đã bị người chồng mới cưới bỏ rơi hoàn toàn, cô lại chỉ gặp được người đàn bà ngạo mạn này, người vừa mới nói chuyện với cô xong và giờ thì đang quát vào mặt cô.
“Và đêm quái nào họ cũng liên tục khóc lóc hết giờ này đến giờ khác, hết phút này sang phút khác!”.
Felicidad hít một hơi thật sâu, mắt cô đẫm lệ.
“Mà vứt bố nó mấy cái trò khóc lóc mới cả khóc lóc ấy đi… Tôi nói cô nghe cho rõ nhé. Nó là thế này. Chúng tôi đến chán ngấy và mệt mỏi về mấy cái chuyện ngu xuẩn của các cô rồi. Chúng tôi, cô… Cô tên là gì nhỉ?”.
Felicidad muốn thốt ra Felicidad, nhưng cô biết rằng nếu mình mở miệng ra nói, thì âm thanh duy nhất sẽ chỉ là những tiếng nức nở không tài nào kiểm soát nổi.
“Nào… tên cô là…?”.
Thế là những tiếng nức nở cứ thế tuôn ra không kiểm soát được.
“Fe…li…” – Felicidad cố lấy lại bình tĩnh và mặc dù không thành công cho lắm, cô vẫn thốt ra được âm cuối tên mình: “… cidad”.
“Vậy đấy, Feli-cidad, tôi đang nói là chúng tôi không thể nào cứ chịu đựng mãi tình hình này được. Không thể nào duy trì mãi như thế này được, Felicidad à!”.
Sau khi hít một hơi thở dài khò khè, Felicidad lại bắt đầu nức nở, tiếng khóc làm cả khuôn mặt cô đẫm lệ, khuôn mặt ấy run rẩy mỗi khi cô thở và lắc đầu.
“Tôi không thể nào tin được…”, cô thổn thức, “rằng anh ấy lại…”.
Nené đứng dậy. Bà ấn điếu thuốc đang hút dở vào tường nhà vệ sinh, nhìn Felicidad vẻ khinh miệt, rồi bỏ đi.
“Đồ bất lịch sự!” – Felicidad hét lên về phía bà.
Nhưng chỉ vài giây sau, khi nhận ra rằng cô đang bị bỏ lại một mình, Felicidad chạy theo và đuổi kịp Nené trên cánh đồng.
“Đợi đã nào… Đừng bỏ đi, bà phải hiểu là…”.
Nené dừng lại nhìn cô.
“Im mồm đi nào”, Nené nói, bà châm một điếu thuốc khác. “Im mồm đi nào, tôi bảo cô đấy. Nghe đây này”.
Felicidad ngừng khóc, nghẹn ngào cố kìm nén để tránh không khơi lên một cơn đau khổ khác.
Một khoảnh khắc im lặng mà Nené không cảm thấy nhẹ nhõm cho lắm. Thậm chí còn bồn chồn và quẫn trí hơn trước, bà nói:
“Được rồi, giờ thì nghe đây này. Cô có nghe thấy nó không?”, Nené nhìn ra ngoài cánh đồng tối đen.
Felicidad im lặng, cố gắng tập trung nhưng chẳng nghe thấy gì hết. Nené lắc lắc đầu.
“Cô khóc nhiều quá đấy mà, giờ thì cô phải đợi đến khi tai cô quen với nó”.
Felicidad nhìn về phía cánh đồng và hơi nghiêng đầu.
“Họ đang khóc…” – Felicidad nói bằng một giọng trầm, gần như xấu hổ.
“Phải. Họ đang khóc đấy. Phải! Họ đang khóc đấy! Họ khóc quái gì mà khóc cả đêm!”. Nené chỉ vào mặt mình: “Cô có nhìn thấy mặt tôi không? Chúng tôi ngủ khi nào? Chẳng khi nào cả! Tất cả những gì chúng tôi làm là nghe họ khóc, đêm quái nào cũng khóc. Và chúng tôi sẽ không chấp nhận chuyện này nữa đâu, hiểu chưa?”.
Felicidad chưng hửng nhìn bà. Ở ngoài cánh đồng, tiếng những người đàn bà khóc than ai oán nhắc đi nhắc lại tên người chồng của họ.
“Mà tất cả bọn họ đều khóc!” – Nené nói.
Rồi thì tiếng những người đàn bà kia bắt đầu hét lên:
Bố con thần kinh!
Mẹ con điếm khốn nạn, vô cảm!
Và những giọng khác hòa vào:
Kệ chúng tao khóc đi, con khọm già chập mạch kia!
Nené giận dữ nhìn ra xung quanh. Bà thét lên vào những cánh đồng:
“Thế còn bọn tao thì sao, lũ hèn nhát kia…? Một số bọn tao từng ở đây hơn bốn chục năm rồi, cũng bị bỏ rơi như lũ chúng mày, chẳng lẽ đêm quái nào bọn tao cũng cứ phải nghe mấy cái chuyện nhỏ mọn ngu xuẩn của chúng mày sao? Hử? Còn bọn tao thì sao hử?”.
Im lặng bao trùm, Felicidad sợ hãi nhìn Nené.
Uống thuốc đi! Con mụ điên kia!
Dù ở ngoài cánh đồng, họ vẫn có thể nhìn thấy đường cao tốc. Dọc theo chỗ họ đang đứng, cặp đèn pha màu trắng tấp vào bên cạnh tòa nhà nhỏ.
“Lại một đứa nữa”, Nené nói, và như thể đây là chuyện không thể nào chịu đựng nổi, bà ngồi phịch xuống đất, cạn kiệt sức lực.
“Một đứa nữa?”, Felicidad hỏi. “Lại một người đàn bà nữa ư? Mà… hắn ta sẽ bỏ rơi cô ấy ư? Biết đâu hắn lại đợi…”.
Nené cắn môi và lắc đầu. Trên cánh đồng những giọng nói càng trở nên thiếu thân thiện hơn.
Ra đây nào, con khốn kia, hãy cho chúng tao xem mặt mũi mày thế nào…
Ra đây nào, giờ thì mày không có những con bạn nhỏ nổi loạn nữa…
Con mụ già nhu nhược kia…
Felicidad nắm tay Nené và vừa cố kéo bà dậy, cô vừa chỉ về phía nhà vệ sinh.
“Chúng ta phải làm gì đó đi chứ! Chúng ta phải cảnh báo người đàn bà tội nghiệp kia!” – Felicidad nói.
Nhưng rồi cô dừng lại và im lặng, bởi Felicidad đã nhìn thấy đúng hình ảnh quá khứ đau thương của mình vừa diễn ra mới đây thôi: chiếc ô tô lao đi mất trước khi người đàn bà vừa ra khỏi xe có cơ hội quay trở lại chui vào xe, và ánh đèn, trước đó còn sáng trắng lên, giờ đã mất hút theo hướng khác, biến thành màu đỏ.
“Hắn chuồn rồi”, Felicidad, “hắn chuồn và bỏ lại cô ấy”.
Cũng giống như Nené trước đó, cô đổ sụp người xuống đất. Nené đặt tay lên tay Felicidad.
“Lúc nào cũng như vậy đấy, cô gái yêu quý ạ”, Nené vỗ vào tay Felicidad. “Không thể khác được đâu. Trên đường cao tốc, ít nhất thì… Luôn luôn là như thế”.
“Nhưng…”, Felicidad nói.
“Luôn luôn là như thế”, Nené nói.
Mày ở đâu, con điếm kia? Nói gì đó đi chứ!
Felicidad nhìn Nené và hiểu rằng nỗi buồn của người đàn bà già nua này lớn hơn nỗi buồn của cô biết nhường nào.
Đồ mèo mả gà đồng thảm hại!
Con đượi già xấu xa!
“Hãy để bà ấy được yên!” – Felicidad nói.
Cô lại gần Nené và ôm lấy bà như một cô bé con.
Ôi… sợ quá cơ! giọng nói thốt lên. Vậy là giờ mày có thêm một con cộng sự bé nhỏ rồi đấy…
“Tôi không phải là cộng sự của ai cả”, Felicidad nói. “Tôi chỉ muốn giúp…”.
Ôi… hóa ra nó chỉ muốn giúp thôi…
“Câm mồm đi!” – Nené nói.
Tất cả chúng mày có biết tại sao nó bị bỏ rơi trên đường cao tốc không?
Vì nó là một con hải mã gày giơ xương!
Không, nó bị bỏ rơi bởi vì – có tiếng cười – bởi vì trong lúc nó đang cố mặc thử chiếc váy cưới nhỏ bé, thì chúng ta đã xoạc với chồng nó rồi…
Tiếng cười bây giờ đã gần hơn; nó hoàn toàn át đi tiếng khóc. Từ phía nhà vệ sinh, một bóng hình chậm rãi đi tới chỗ Nené và Felicidad.
Nhìn kìa, lại có một đứa nữa tới đây này… đồ mèo mả gà đồng!
Khi cái bóng dáng kia tới gần họ phát hiện ra khuôn mặt của một bà lão. Cứ đi được một vài bước, bà lão lại ngoái đầu nhìn lên đường cao tốc. Bà lão mặc trang phục tông màu vàng, từ đường viền cổ áo bà lộ ra bộ đồ lót ren màu đen đầy khêu gợi. Khi bà lão tới gần, trước khi bà kịp hỏi, Felicidad đã cắt ngang:
“Lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng ở trên đường cao tốc, bà ơi”.
Khi nhìn thấy họ đang ngồi trên cánh đồng trong bộ váy cưới, bà lão bèn đứng thẳng người lên và phẫn nộ nhìn về phía con đường.
“Nhưng mà làm sao lại…?”.
Felicidad ngắt lời bà:
“Thôi nào, đừng khóc mà”, Felicidad nói. “Đừng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn”.
“Nhưng không thể nào lại…”, bà lão nói, trong cơn thất vọng cùng cực, bàn tay bà buông ra và tờ giấy chứng nhận kết hôn rơi xuống đất.
Bà khinh miệt nhìn về phía con đường cao tốc mà cái xe đã chạy mất hút, nói “Đồ vô lại! Cái thằng già liệt dương!”.
Thôi nào, con mụ ngu độn kia!
“Tại sao chúng mày không câm mồm đi hử, mấy con mẹ ba hoa chích chòe kia!”, Nené quát tướng lên, và bà sỗ sàng đứng bật dậy.
Bà lão nhìn bà kinh hãi.
“Lũ khọm già khốn khiếp!”, Nené tiếp tục quát.
Chúng tao sẽ tóm được mày, đồ rắn độc thối tha kia!
Cố tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, bà lão nhìn sang Felicidad, người lúc này, giống như Nené, đã đứng dậy và lo lắng nhìn vào bóng tối của cánh đồng.
Nào, mày có giỏi thì chường mặt ra đi xem nào, giọng những người đàn bà có thể nghe được gần hơn bao giờ hết.
Felicidad và Nené nhìn nhau. Họ cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển khi hàng trăm người đàn bà tuyệt vọng tiến bước qua cánh đồng.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?”, bà lão hỏi. “Những giọng nói này là ai, họ muốn gì?”. Bà quỳ xuống và nhặt tờ đăng ký kết hôn lên. Cũng như Felicidad và Nené, bà thoái lui về phía đường cao tốc mà không ngoái đầu nhìn lại, không rời mắt khỏi đám đông đen đặc trên cánh đồng tối thẫm, đám đông này dường như càng lúc càng tiến lại gần họ hơn.
“Có bao nhiêu người tất cả?” – Felicidad hỏi.
“Rất nhiều”, Nené nói. “Quá nhiều luôn”.
Rất nhiều tiếng chửi rủa và lăng mạ vang lên rất gần, đến nỗi việc đáp trả hoặc cố gắng xoa dịu là hoàn toàn vô ích.
“Chúng ta nên làm gì đây?”, Felicidad hỏi. Ba người họ thoái lui càng lúc càng nhanh.
“Đừng có nghĩ đến chuyện khóc lóc làm gì cho mệt”, Nené nói.
Bà lão, một tay lo lắng túm chặt chiếc váy cưới khiến nó nhàu đi, tay kia nắm lấy cánh tay Felicidad.
“Đừng sợ, bà ơi, không sao đâu”, Felicidad nói.
Nhưng tiếng chửi rủa cay độc giờ đã quá ồn khiến bà lão không thể nghe được lời cô. Trên đường cao tốc, ở phía xa, một đốm trắng lớn dần lên như một tia hy vọng. Đây có lẽ là khoảnh khắc Felicidad nghĩ về tình yêu lần cuối. Có lẽ cô thầm tự nhủ: Không được để hắn bỏ rơi cô ấy; không được để hắn bỏ rơi cô ấy.
“Nếu xe dừng lại, chúng ta sẽ leo lên”, Nené thét lên.
“Bà ấy nói gì thế?”, bà lão hỏi. Giờ thì họ đang rất gần chỗ nhà vệ sinh rồi.
“Rằng nếu cái xe dừng lại…”, Felicidad nói.
“Cái gì cơ?”, bà lão nói.
Những tiếng than van đang vây quanh họ. Họ chẳng thấy ai, nhưng họ biết rằng những người đàn bà kia đang ở đó, chỉ cách vài bước chân thôi. Felicidad hét lên. Có gì đó như những bàn tay cọ vào chân cô, cổ cô, đầu ngón tay cô. Felicidad hét lên, cô không nghe thấy tiếng Nené, người đã chạy vượt lên và đang bảo cô hãy lôi bà lão mà chạy đi. Cái ô tô dừng lại trước nhà vệ sinh. Nené ngoảnh đầu về phía Felicidad và giục cô chạy, lôi bà lão mà chạy đi. Nhưng chính bà lão mới là người phản ứng kịp thời và lôi Felicidad chạy về phía Nené, người vốn đã đứng cạnh cái xe, đợi người đàn bà kia xuống để bà có thể lên xe và yêu cầu người đàn ông lái xe đi.
“Chúng nó không chịu buông cháu ra!”, Felicidad hét lên. “Chúng nó không chịu buông cháu ra!”. Cô tuyệt vọng cố giằng ra khỏi những bàn tay cuối cùng đang giữ lấy cô.
Bà lão kéo cô đi. Bà dùng toàn bộ sức lực của mình để kéo Felicidad. Nené lo lắng chờ đợi cánh cửa xe mở ra, đợi người đàn bà kia xuống xe. Nhưng người xuống lại là gã đàn ông. Vì ánh đèn pha chói sáng trên mặt đường, nên gã không nhìn thấy những người đàn bà này, gã vội vã bước ra trong lúc tay vẫn mò mẫm kéo khóa quần. Rồi thì những tiếng ầm ĩ mỗi lúc một lớn hơn. Những giọng nói cười nhạo kia bèn quên béng Nené đi, chỉ tập trung vào mỗi gã. Chúng vang tới tai gã. Trong con mắt của gã đàn ông là nỗi sợ hãi của một con thỏ đối mặt với những cơn cuồng nộ. Khi gã dừng lại thì đã quá muộn. Nené đã đi vòng ra và ngồi vào ghế lái của gã. Bà ngăn cản người đàn bà đang cố trốn ra, bà mở cửa sau cho Felicidad và bà lão.
“Giữ lấy cô ta đi”, Nené nói, bà buông người đàn bà ra giao cho bà lão giữ cô ta. Bà lão nghe theo lệnh mà chẳng nói nửa lời.
“Nếu cô ấy muốn ra, cứ để cô ấy đi”, Felicidad nói. “Biết đâu hai người này lại yêu nhau và chúng ta không nên ngáng đường họ”.
Cô gái mới đến vùng ra thoát khỏi tay bà lão nhưng cô không ra khỏi xe. Cô hỏi, “Các người muốn gì? Các người ở đâu ra vậy?”, hết câu này đến câu khác, cho đến khi Nené mở cửa xe ra.
“Ra khỏi xe đi, mau lên”, bà nói.
Thậm chí ngay cả khi ở trong xe rồi họ vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét của những người đàn bà kia, trước mặt họ, đứng tách biệt khỏi bóng tối nhờ ánh đèn pha là hình hài đông cứng lại vì kinh hãi của một gã đàn ông, kẻ mà chỉ một phút trước đây thôi vẫn không nghĩ đến những chuyện như thế này.
“Không đời nào tôi ra khỏi xe đâu”, cô gái mới đến nói. Cô nhìn gã đàn ông kia mà không tỏ chút vẻ ân cần nào, rồi nhìn sang Nené: “Đi đi kẻo hắn quay lại bây giờ”, cô nói và khóa cửa xe từ bên trong.
Nené cho xe chạy. Gã đàn ông nghe thấy tiếng máy nổ và quay ra nhìn họ.
“Đi đi!”, cô gái mới đến hét lên.
Bà lão bồn chồn vỗ tay, rồi nắm chặt tay Felicidad; Felicidad kinh hãi nhìn gã đàn ông đang bước tới. Lốp xe một bên bị trật ra khỏi đường, xe thì bị trượt trong bùn. Nené điên cuồng xoay vô lăng, trong giây lát ánh đèn pha ô tô chiếu vào cánh đồng. Những gì mà họ nhìn thấy không phải là cánh đồng: ánh đèn ô tô mất hút trong sự mênh mông của màn đêm, nhưng đủ để nhìn ra trong bóng tối một đám đông lúc nhúc có đến hàng trăm người đàn bà. Họ đang lao về phía chiếc xe, chính xác hơn là về phía người đàn ông đang đứng trước mũi xe, đứng bất động chờ họ, như thể chờ chết.
Cô gái mới đến đạp chân mình vào chân Nené để nhấn ga. Cùng với hình ảnh đám đông những người đàn bà đang tấn công gã đàn ông trong gương chiếu hậu, Nené cố đưa xe trở lại con đường. Động cơ xe át đi những tiếng la hét và lăng mạ, rồi chẳng mấy chốc tất cả chìm trong bóng tối và im lặng.
Cô gái mới đến dịch người trên ghế.
“Tôi chưa bao giờ yêu hắn cả”, cô nói. “Khi hắn ra khỏi xe, tôi đã nghĩ đến chuyện nắm lấy vô lăng và bỏ hắn lại bên vệ đường. Nhưng tôi không biết, bản năng người mẹ…”.
Mấy người đàn bà kia chẳng buồn nghe. Tất cả bọn họ, và giờ đây cả cô gái mới đến nữa, đều nhìn ra đường cao tốc, im lặng hồi lâu. Ấy là lúc sự việc xảy ra.
“Không thể nào”, Nené nói.
Ở đằng xa, trước mặt họ, đường chân trời bắt đầu lóe lên những cặp đèn pha nhỏ màu trắng.
“Cái gì vậy?” bà lão hỏi. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”.
Ngồi trên ghế sau, cô gái mới đến liếc nhìn Nené, như đang chờ đợi một lời giải thích. Những cặp đèn pha lớn dần, cứ thế tiến lại gần. Felicidad nhìn qua khoảng trống giữa hai chiếc ghế trước.
“Họ đang quay trở lại”, cô nói. Cô cười và nhìn Nené.
Trên đường cao tốc, những cặp đèn pha đầu tiên lướt qua họ như những chiếc ô tô, những cặp đèn pha khác cũng đang lao tới.
“Họ đã đổi ý rồi,” Felicidad nói. “Đúng là họ đấy, họ đang quay lại đón chúng ta!”.
“Không phải đâu”, Nené nói. Bà châm điếu thuốc, vừa nhả khói ra vừa bảo:
“Phải rồi, đúng là chúng nó đấy. Nhưng chúng nó quay lại để đón thằng cha kia cơ”.■
NGUYỄN NGUYÊN PHƯỚC dịch
theo bản tiếng Anh Headlights của Megan McDowell
và chỉnh sửa theo nguyên tác tiếng Tây Ban Nha
Mujeres desesperadas (Những người đàn bà tuyệt vọng)
Tuổi Trẻ Cuối Tuần
Xem thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét