Tự Thán
Chiếc thuyền lơ lửng bên sông
Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay?
Chắc chi thiên hạ đời nay,
Mà đem non nước làm rày chiêm bao?
Ðã buồn về trận mưa rào
Lại đau về nỗi ào ào gió đông
Mây trôi nước chảy xuôi dòng
Chiếc thuyền hờ hững trên sông một mình.
Nguyễn Trãi
Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay?
Chắc chi thiên hạ đời nay,
Mà đem non nước làm rày chiêm bao?
Ðã buồn về trận mưa rào
Lại đau về nỗi ào ào gió đông
Mây trôi nước chảy xuôi dòng
Chiếc thuyền hờ hững trên sông một mình.
Nguyễn Trãi
Bản chữ Nôm, Ngân Triều soạn:
自 嘆
隻 船 泸 𣼽 边 滝
别 心 事 吘 穷 埃 咍
聀 之 天 下 𠁀 𠉞
麻 𡽫 渃 𣈙 占 包
㐌 忿 爲 塦 𩄎 𤁓
吏 𤴬 爲 餒 泑 泑 𩙍 冬
𩄎 㵢 渃 沚 𣵶 𣳔
隻 船 哬 𢸾 边 滝 殳 𨉟 𨉟
Lời bình, Ngân Triều:
Hai câu đầu:
Chiếc thuyền lơ lửng bên sôngBiết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay?
Lơ lửng là
chơi vơi giữa dòng, có vẻ như con thuyền sắp đắm. Hình ảnh chiếc thuyền
có vẻ nguy nan như thế, suy ra cũng y hệt như hoàn cảnh ta. Biết chia
sẻ cùng ai những nỗi niềm sâu kín trong lòng?
Hai câu tiếp theo:
Chắc chi thiên hạ đời nay,
Mà đem non nước làm rày chiêm bao?
Mà đem non nước làm rày chiêm bao?
Làm sao tin được lòng người đời nầy để ký thác ý chí (non nước) và hoài bảo (chiêm bao)?
Phải e dè, vì lòng người thật khó lường!
Hai câu tiếp theo nữa:
Ðã buồn về trận mưa rào
Lại đau về nỗi ào ào gió đông
Đời
ta đã hai lần se thắt com tim: Một trận mưa rào, mưa to mùa hạ, ướt
hết cả người. Chưa hết, lại còn phải hứng thêm một trận gió mùa Đông dữ
dội (ào ào). Ôi! những trận gió mùa Đông! Gió rét như cứa vào da thịt, như cứa thấu xương, lạnh lùng.
Hai câu cuối:
Mây trôi nước chảy xuôi dòng
Chiếc thuyền hờ hững trên sông một mình.
Chiếc thuyền hờ hững trên sông một mình.
Hãy
nên tin tưởng! Chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi, như những đám mây đen kia
phải trôi đi mất, như dòng nước kia quanh co cuối cùng cũng theo dòng
chảy xuôi. Vậy thì, lòng ta hãy như chiếc thuyền kia, một mình mình
biết, một mình mình hay. Chẳng cần quan tâm gì đến cảnh bể dâu nữa. (Hờ nững là không quan tâm chú ý gì cả.)
Mở đầu là hình ành một chiếc thuyền lơ lững bên sông, cuối cùng cũng là hình ảnh chuếc thuyền lơ lừng ấy, nhưng là một chuếc thuyền hờ hững bên sông môt mình.
Thật là một tâm sự man mác buồn của một người sinh bất phùng thời vậy!
Thân mến,
Thân mến,
.Ngân Triều
𨉟𨉟
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét