Chuyện tình yêu đâu bao giờ là có thể
Có thể yêu
Có thể chia tay
nghe sao thật đắng lòng
Chỉ có thể trách là trò đời dâu bể
Xui chúng ta va vấp vào nhau
rồi
lạc lối không chừng
Tình yêu đâu có dễ dàng đến rồi đi như ngọn gió
Cạn suối nguồn thì khô hạn con tim
Em đừng tự trói chân mình bằng nỗi nhớ
Những nỗi nhớ lưng lưng
nỗi nhớ hão huyền
Chuyện tình yêu đừng bao giờ là có thể
Đời hai ta đều thấu nỗi truân chuyên
Bài học cũ và bi kịch yêu đương đều bắt đầu như thế
Khi chạm bước chân
qua ranh giới thề nguyền...
TRẦN PHONG VŨ
....
Măng Đen 3/6/24
2./ THƠ...
Tôi cứ làm thơ cứ làm thơ
Nếu không tôi rũ xác đáy mồ
Nỉ non giun dế cùng tình tự
Quê hương chừ
như một đống xương khô
Có vạn hồn ma
nhảy múa
giữa tuồng đời
Có đứa em ngồi vét hạt cơm rơi
Có bà mẹ rung rung tờ vé số
Chiều hôm qua bóng đá đã lên ngôi
Tôi giấu trái tim leo lét một linh hồn
Trong đêm đen khao khát nhặt tình thương
Đó đây dăm mảnh về chắp vá
Áo xô gai tang chế đọan trường
Em có từng hương khói khóc tình tôi
Từng ghé vai chia ngọt với sẻ bùi
Và rơi lệ khi cầm tay tiễn biệt
Thì xin cùng họa lấy những vần rơi
Trắng đêm dỗ những khóc cười
Nghe nhân gian dậy một mùi đớn đau
Cầm bằng nếu có thương nhau
Mượn câu thơ cũ ngày sau tìm về
Em - tôi chung một tiếng quê
Dù tình ta đã lỗi thề từ lâu
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét