28 thg 2, 2024

Niềm tin bị đánh mất. (Hồi Ức Của GH )


 
Thêm niềm vui là thêm trách nhiệm và bổn phận, mình không sợ trách nhiệm và bổn phận nhưng ấu trĩ về kiến thức đã gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đúng là không sợ kẻ thù khôn ngoan mà phải sợ người bạn thân ngu dốt . Lúc vừa lấy xong Tú Tài II, Minh Đức rủ mình đi học lớp Dự bị hôn nhân, mình còn cười ruồi – lập gia đình để làm gì ! Có lẽ vì thấy phụ nữ như mẹ quá khổ, mình không muốn làm phụ nữ mà cũng không muốn vướng vào gia đình- thích sống như thơ Nguyễn Công Trứ -
Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc.
Nợ tang bồng vay trả trả vay.
………………………………………
Mình sống trong lý tưởng – Đã mang tiếng đứng trong trời đất…
Ảnh hưỡng những triết lý của Tây phương như John Steinbeck , Hermann Hesse … muốn tìm ý nghĩa cuộc sống- Chẳng hiểu sao không giống như mọi người, mình mất đi cái e ấp, dịu dàng của thiếu nữ, cái làm duyên của tuổi mới lớn trước các chàng trai. Trong óc chỉ nghĩ đến xã hội – chiến tranh – một Tất Đạt Đa đi tìm chân lý trong Câu chuyện của dòng sông hay lánh xa cuộc đời phức tạp như anh chàng trong Nội cỏ của thiên đường- John Stainbeck. Tâm niệm - làm được cái gì cho xã hội như Khổng Tử đã dạy – Điều tốt dù nhỏ mấy cũng nên làm, điều xấu dù nhỏ mấy cũng nên tránh. Khi mình nói chính xác những gì mình suy nghĩ đã bị bạn trai cười – bảo là thánh thiện – mình cũng không ngại . Ai nghĩ sao cũng được, mình chỉ nói đúng điều mình đã nghĩ.
Mình đã sống xa rời thực tế dù là đến giờ cũng chẳng thay đổi là bao.
Nhà có thêm nhiều trẻ con, rất vui và rất cực. Vú phải chăm ba đứa cháu nội – con của cậu em trai mình, cha mẹ nó cuối cùng cũng đường ai nấy đi và ba đứa con trai đi đường bà nội . Bây giờ, lại gánh thêm mình và cháu ngoại. Tội nghiệp Vú, bao nhiêu nổi buồn chồng chất, khóc cho con trai rồi đến con gái – lưng đã còng lại còng thêm với thúng củi dầu, cái cân bàn nặng … mỗi ngày ra chợ. Ngồi chẻ củi dưới đất, lúc trời mưa đầy sình chung quanh… nổi cực cũng không bằng cái nặng lòng. Mình nằm ổ cũng chẳng yên – trông cho qua ngày đoạn tháng để đi làm cho mẹ nhẹ gánh. Ăn uống thiếu thốn, sữa mẹ không đủ, sữa bò không có tiền mua, bé con phải bú dặm thêm nước cháo và bột đậu xanh, đậu nành. Sau này mới biết mình quá dốt, từ sáu tháng trở lên mới cho ăn dặm bột đậu. Bé mới hơn tháng, đường ruột còn non nên bị tiêu chảy thường xuyên, phải trường kỳ uống tetra – trụ sinh. Sau này lớn lên răng con bị vàng do hậu quả thuốc.
Trước ngày sanh con, mẹ đã mãi khóc cho số phận nhưng con lại hay cười, gặp ai cũng cười và rất mạnh mẽ. Lúc con ba tháng, gởi vào nhà trẻ để đi làm thủ quỷ cho hợp tác xã quận Phú Nhuận. Mỗi sáng giao bé cho các cô nhà trẻ mà đau lòng thắt ruột – sáng nào bé cũng bị tiêu chảy – có lúc làm dơ cả ngay trên tay các cô. Ngày đầu bé không quen phải chịu đói, không chịu bú bình, các cô phải đút vài muổng – khóc rồi ngủ luôn . Buổi trưa mình thu tiền xong lo chạy đến thì bé đã ngủ - ngồi ngoài đợi con dậy cho bú mà xót cả ruột gan. Làm thủ quỹ phải ở lại rất trễ để thu tiền các quầy hàng trong chợ đưa về. Nhà trẻ nghĩ sớm, mình đem bé về hợp tác xã vừa giữ vừa làm việc. Có lúc phải vừa vạch áo cho bú mẹ, một tay đếm tiền – mắc cở nhưng cũng phải chịu – không còn cách nào khác- đành muối mặt mà chịu đựng. Sau này, bé quen dần với anh bạn mình – trước là trưởng ban thiếu nhi thời sinh hoạt thanh niên những ngày sau giải phóng – bây giờ anh là phó chủ nhiệm hợp tác xã- anh đã giúp mình đi làm. Mỗi chiều anh lại giữ bé hộ cho mình thu tiền. Đi làm dần dần có tiền mình mới đem bé gởi tiếp ở nhà hàng xóm . Mỗi ngày bé phải ở đến bốn nơi – nhà trẻ, nhà cô giáo – cô đem về nhà, đợi mình tạm xong công việc chạy qua đón – đưa đến nhà hàng xóm gởi tiếp.Tối hết việc mới đem bé về được nhà. Bé cũng lưu linh không kém gì mẹ.
Các cô nhà trẻ gọi bé là trưởng ban la hét, cháu hét lớn không ai bằng. Có lẽ do lúc sanh, mình đã hú to nên bây giờ nó hét lớn. Mỗi bé nằm trong một cái củi như cái chuồng nhỏ đặt sát vào nhau nhưng trưởng ban la hét thường xuyên ra uy bằng cách thò tay qua chuồng hàng xóm và kéo hết chiếu, khăn đắp về phần mình. Lúc biết đi lững thững thường xuống bếp – phụ cơm nước ? Các cô phát hiện ra hết hồn. Lúc mới vài tháng chưa biết lật, nằm trong lồng bàn trên bộ ván, bé hay trồi ngược đẩy cái lồng úp tung xuống đất, đầu đụng sát vách hét to khủng khiếp.
Công việc hợp tác xã rất nặng nhọc mà trách nhiệm nặng nề nên không ai dám nhận làm thủ quỹ. Mình thu tiền, kiểm đếm xong hết tối mịt mới về được nhà để đem bé về, cho bé vào mùng xong hết mới lo ăn tối thì cũng đã 10 giờ. Sáng nào cũng dậy sớm, lo giặt giũ, nhất là mền chiếu thường bị dơ vì cháu bị tiêu chảy, bịnh triền miên cả năm, sang hai tuổi mới hết. Trong thời gian nuôi bé và đi làm mình nặng còn 37 kí. Nhìn lại hình ngày ấy thấy khiếp.
Thĩnh thoảng cha bé về thăm, mẹ mình cũng nhắc nhở về trách nhiệm người cha. Anh ta có nói – Nếu thấy khó khăn quá thì gởi trại mồ côi- Vú giận lắm nhưng mình cũng thấy dững dưng. Không biết chính anh ta hay người nào trong anh ta đã nói . Dù sao, đó là trách nhiệm của mình và do mình thiếu suy nghĩ – chọn người tệ nhất trong những người tệ. Hay đó là số mệnh – mình cũng không tha thiết nên cũng chẳng mong sự giúp đỡ.
Lúc bé sáu tháng bị sốt xuất huyết. Trẻ con bệnh đầy ra, bệnh viện không đủ chổ - hai mẹ con nằm dưới đất. Buổi tối, trong ánh sáng mù mờ của bệnh viện – ngồi nhìn bé bú tay lòng mẹ bồi hồi không biết ra sao ! Chợt nhìn thấy vết máu chảy ra khóe miệng bé, tim mình như ngừng đập – vừa định hét lên nhưng rán gượng nhìn kỷ lại . Thì ra không phải sốt xuất huyết, y tá lấy máu xét nghiệm nơi ngón tay, bé bú tay nên máu tươm ra một chút. Hoàn hồn lại mà vẫn còn run. Khi chưa có con – mình rất ngang ngạnh, chẳng chịu khuất phục ai, chẳng biết sợ trời sợ đất là gì. Có con rồi, mới thấy mình yếu đuối và chấp nhận hết, miễn là con được an toàn.Con là lý do cho mẹ tồn tại.
Vài tháng sau, có một người mới vào làm kế toán phụ, Thoa -một phụ nữ khá đẹp, dịu dàng với giọng nói nhỏ nhẹ và khôn khéo. Mình thấy có cảm tình ngay phút ban đầu. Nhà chị gần cầu Công lý, không xa nên mình thường mang con đến nhà chị chơi. Được biết hoàn cảnh chị đơn chiếc cũng như mình – gánh thêm hai con nhỏ. Dần dà mình và chị trở thành đôi bạn thân, tự nhủ tại sao mình không thể sống chung với bạn gái, đở đần khi hôm sớm . Mình đã có ý định sau này sẽ mang con đến ở chung với chị. Chị từ tốn và không làm ai phật ý, khác hẳn mình nói to và nói thẳng. Mình phải học hỏi thêm. Lúc ấy chị đang nợ một món tiền khá lớn, chị bảo định bán máy may để trả nợ nhưng còn tiếc. Máy may bán rồi khó mua, nó lại rất cần thiết trong gia đình. Chị định đi làm từ từ trả nhưng người ta đòi gấp quá. Mình xót cho bạn nên lại phạm sai lầm lần nữa – phải trả giá vô cùng nặng nề. Cho mượn tiền quĩ của HTX với lời hứa là chị sẽ bán máy may trả ngay khi HTX cần . Đến khi mình nhắc để thu tiền lại thì chị bảo không ai mua máy may. Mình sợ quá liên hệ người mua thì chị bảo không muốn bán. Chị đem mọi việc ra báo cùng ban chủ nhiệm xin giúp đở. Anh bạn mình đứng ra giải quyết và mọi việc cũng êm thấm. Cũng là một bài học cho mình. Đừng quá tin người.
Một biến cố xảy đến – chủ nhiệm cũ ra đi, người mới đến. Toàn bộ hoạt động của hợp tác xã thay đổi, chủ nhiệm mới là kẻ đa nghi, thủ đoạn. Ông ta không tin ai hết. Mình làm thủ quỹ giữ sổ đen – ông ta theo dỏi sát nút và ký tên ngay con số chốt của mình. Thật ra, mình lại càng yên tâm vì mình làm rất cẩn thận và có người ký có nghĩa là chia thêm trách nhiệm. Sổ đen chỉ thủ quỹ và kế toán biết cùng sự giám sát của xếp. Sự hách dịch và đa nghi khiến ông ta xa cách mọi người. Trong khi bạn mình là phó rất vui vẽ, hòa đồng. Bọn mình gồm anh Định,phó chủ nhiệm kinh doanh,Tâm -kế toán trưởng, thủ quỹ-mình, Trung- giao dịch, Hoàng- bán cửa hàng, Tân- thống kê, thường xuyên họp tại quán cà phê – đi bến Bạch Đằng- xem phim- các tụ điểm giải trí…. Đó cũng là thời gian đầy vui nhộn và nẩy nở tình cảm giữa mọi người. Một làn gió buồn cũng len nhẹ vào hồn. Sự giúp đỡ, gần gũi đã tạo nên cảm xúc giữa mình và người bạn – nó đã vượt qua khỏi tình bạn. Không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu, những lời nói bóng gió, chăm sóc tận tình làm rung động lòng người. Mình thấy tội lỗi ngập tràn, tại sao tình cảm lại phát sinh muộn màng. Anh bảo ngày trước thường ngắm mình trong tà áo trắng chạy ngang nhà, đến ngày giải phóng hình ảnh ấy trở thành nữ cán bộ, cô đoàn viên đầy uy quyền – anh là lính ngụy, hải quân- không thể nói được gì. Anh rất đào hoa, mình cùng sinh hoạt thiếu nhi cận kề nhưng luôn giữ khoảng cách. Thật ra lòng mình không thích những chàng thu hút quá. Thời gian qua, mọi việc đổi thay cả hai đều có gia đình lại gặp nhau và cùng chiếc xuồng định mệnh. Mình còn nhớ câu thơ anh đã viết lúc trước- Cho ta ngâm lại bài ca Phương thảo thê
Đất thánh trời đông mẹ Á châu
Anh hoa ngàn thuở rạng phong hầu
Chín cung thăm thẳm hồn hương khói
Liễu động đình thơm chuyện hão cầu
Tóc thề che mướt gái Tô châu
Ai hát mà nay gió vẫn thơm
Ai đau non nước não âm đờn
Chiêu Quân nếu mãi người cung Hán
Thi tứ tìm đâu nét tủi hờn.
Không ngờ nó cũng như cuộc đời mình. Những lúc lấy xe đạp chở con đi công viên Chiến Thắng, lại có bóng người chạy xe gắn máy theo- là anh - mời mình vào quán uống nước. Từ chối… mình hiểu lòng mình – sẽ gục ngã nên không bao giờ dám đối diện riêng tư. Đứng ở công viên với con bên cạnh, mình và anh trao đổi rất nhiều. Cuộc đời không sao hiểu được, tình cảm phát sinh khiến mình thấy tội lỗi vô cùng . Anh bảo mình quá thánh thiện, không có gì là tội lỗi. Những buổi đi chơi cùng bạn bè hợp tác xã lại càng làm tăng thêm mức độ tình cảm.
Cùng lúc ấy, bọn mình là cái gai trước mắt chủ nhiệm – ông ta nghi ngờ và nghĩ ra cách triệt hạ. Hoạt động HTX đang diễn tiến tốt, bỗng một vụ bán hàng bị Kiễm soát kinh tế chạm đến và khui ra nhiều thứ ngoài sổ sách. Cuối cùng chủ nhiệm HTX báo không biết, vô can- bạn mình là phó chủ nhiệm kinh doanh chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trong hoàn cảnh đó, để giúp anh - mình phải đưa ra sổ tay của mình về quỹ đen cùng chữ ký của chủ nhiệm. Kết quả là xử nội bộ và tất cả phi vụ làm ngoài cũng chỉ là mang lợi ích chung, không ai thu vén cho cá nhân.
Sau vụ đó chủ nhiệm rất căm ghét bọn mình và một quyết định của cấp trên đưa xuống. Sa thải một số nhân viên có sai trái, Thủ quỹ cùng hai người bán hàng là Hoàng và Hoàng Anh với những cái cớ vạch lá tìm sâu. Khi nhận quyết định, mình yêu cầu cho biết lý do sa thải thì được cho nhìn một đơn tố cáo của Thoa- người bạn mình đã từng giúp đỡ, khi chị nằm sanh mới đây mình cũng thường mang quà đến, người mình đã dự định sẽ cùng nhau chung đường cho đến cuối đời. Trời đất như tối sầm lại, đơn tố cáo - Lợi dụng chức quyền muốn chiếm đoạt tài sản cá nhân -máy may.
Mình hiểu chị phải làm theo ý chủ nhiệm, nhưng thế là quá đủ. Mấy đêm liền, khóc cho một tình bạn – vô cùng đau không phải vì mất việc mà vì một niềm tin bị đánh mất .

GHIM HO

 Mời Xem :


 

Lá thư tình duy nhất- GHIM HO SPSG


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét