Dạo:
Quay về đánh bạn với tinh,
Lầm tay liễu ngõ, thấy mình trắng tay.
Cóc cuối tuần:
Mưa Cuối Năm
Mưa rỉ rả rập rình
Như lời kinh cứu độ.
Người ngượng ngùng xấu hổ,
Buồn khổ chuyện vừa qua.
Từng giọt vỡ xót xa
Trong tim già lạnh cóng.
Câu kinh dường lạc lõng,
Lúng búng chẳng nên lời.
Thoảng trong tiếng mưa rơi,
Có tiếng cười băng giá,
Tiếng ngọt ngào lơi lả
Dối trá của tình đời.
Người ngước mắt nhìn trời,
Lòng rối bời trăm mối,
Vừa thẹn thùng biết lỗi,
Vừa tiếc nuối vu vơ.
Trách mình tóc bạc phơ
Còn ngây thơ khờ dại,
Đem tiền về quê rải,
Mong hái mận bẻ đào.
Tai nghe tiếng thì thào,
Ngọt ngào và êm ái,
Của những người con gái,
Đã từng trải gió sương.
Chân men lối đoạn trường
Đến Thiên đường giả tạo.
Hồn say mê mộng ảo,
Tưởng chồn cáo là tiên.
Nhưng khi mỏi hết tiền,
Nàng tiên thành ác quỷ.
Như ăn mày mất bị,
Người về Mỹ trắng tay.
Vợ con ở chốn này,
Sau bao ngày chới với,
Quyết không còn biết tới
Kẻ phơi phới phụ tình.
x
x x
Người dừng bước lặng thinh,
Giận mình xưa nghĩ quẩn.
Chỉ mảy may lầm lẫn,
Mà chuốc hận trăm năm.
Gió dần rít lạnh căm,
Át lời ăn năn muộn.
Lá vàng con nước cuốn,
Luống cuống bám nhành rong.
Giông bão nổi trong lòng.
Non Bồng đà mất lối,
Lượn lờ trong bóng tối
Câu tiếc hối trễ tràng.
Trần Văn Lương
Cali, 1/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét