Đã lâu lắm biết bao ngày xa vắng
Bốn mùa qua chưa trở lại quê nhà
Nhớ tầm xuân nụ kết trái đơm hoa
Sao nhớ quá, hiền hoà con sông đó
Qua sông Tiền nắng trưa trời giữa ngọ
Nón nghiêng vành xao xuyến mắt người thương
Khúc tình ơi! sao cứ mãi vấn vương
Bờ bến lạ suốt một đời lưu luyến
Em không biết cồn Lân hay cồn Phụng
Chỉ biết lòng rộn rã nhịp du dương
Dù đi đâu hay sánh bước trên đường
Mặc sáng tối bên nhau tròn ước nguyện
Làm sao biết đời cách chia muôn hướng
Dòng Cửu Long hai nhánh rẽ phân ly
Hơn một lần người đưa tiễn người đi
Sắc hạnh phúc nét xuân thì phai nhạt
Trong sương sớm tiếng mái chèo khoan nhặt
Bến Ninh Kiều xuôi dòng xuống Cái Răng
Chợ nổi vui hay lòng cạnh bên lòng
Đến Mỹ Khánh được ngồi xe song mã
Chàng Hoàng tử của ngày xưa ơi hỡi
Nay còn chăng ánh mắt quyện hương tình
Dẫu thời gian chưa tròn mộng bình sinh
Thì suốt kiếp không phai lời đã hứa
Nghe người hỏi khi em về có nhớ
Một dòng sông vẫn mãi mãi khắc ghi
Dù tương lai có xảy đến điều gì
Ngọt hay đắng chẳng màng chi tiên liệu
Tình em đó dịu dàng như dương liễu
Nhưng chỉ dành phương ấy, một dòng sông
Nơi mùa xuân lòng đã hẹn với lòng
Hoa đua nở xôn xao ngày hạnh ngộ
Đã mười năm ngỡ một ngày thoáng chốc
Người cách xa nhưng vẫn thấy thật gần
Chưa bao giờ có giây phút phân vân
Dòng sông nhớ, nơi bến bờ hạnh phúc
Một năm nữa hay là bao năm nữa
Chưa bao giờ khắc trên đá, trên cây
Nhưng tình yêu mãi mãi, vẫn tràn đầy
Và ấm áp khi nhớ về kỷ niệm
Mỗi mùa xuân thêm một lần ước nguyện
Hạnh phúc vô bờ khi đến bên nhau...
Gió Biển
Khai bút đầu năm
17-2-2024
( Mùng 8 Tết Xuân Giáp Thìn )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét