Nhà dột từ nóc
- Đỗ Quốc Khánh
So sánh thì không nên, nhưng bàn về chuyện gia phong khiến tôi không thể không nghĩ đến xã hội miền Nam những năm 1960 - 1970. Hầu
như cứ 10 nhà thì hết 8 nhà là người đàn ông đi làm kiếm tiền và phụ nữ
chỉ ở nhà. Đó là yếu tố tạo nên trật tự trong gia đình, người chồng có
quyền quyết định các vấn đề quan trọng nhất.
Xét
khía cạnh nào đó, cảnh “chồng chúa vợ tôi” được xã hội khi ấy chấp nhận
vì cái gia phong được nhận diện bởi con cái nơi người cha như một tấm
gương và nơi một tay người mẹ chăm sóc. Các con được răn dạy bởi sự phân
công giữa cha và mẹ như thế. Ngoài ra, còn có một “cơ chế” khá hay, khi
nhà nào lúc ấy cũng thường có trung bình 5-6 con. Người con đầu lòng
được bố mẹ giáo dục kỹ để đến lượt mình, anh chị cả lại chỉ bảo, hướng
dẫn đàn em theo sau. Nhà cửa trong ngoài luôn có kỷ cương, trên dưới đâu
ra đó như thế.
Cần
nói thêm về vai trò phụ nữ trong gia đình. Vì các vấn đề quan trọng đa
phần do đàn ông gánh vác, nên mẹ là người thường xuyên gần gũi, lo việc
cơm nước, chủ yếu dạy dỗ các con. Dù lệ thuộc nhiều vào chồng, nhưng về
mặt tình cảm, người mẹ lại chan hòa và chiếm trọn trong lòng tất cả
thành viên gia đình với tất cả hình mẫu của sự kỹ lưỡng, kiên nhẫn, chịu
đựng…
Ngày xưa
tivi ít, chỉ có hai đài, giờ cơm gia đình là hết sức quan trọng. Sau
bữa tối cả nhà thường quây quần bên nhau nghe bố nói chuyện. Nhà có thế
hệ ông bà sống chung thì càng hay vì những câu chuyện kể, tích tuồng
mang tính giáo dục rất bổ ích cho con trẻ. Đó là giờ giáo dục con cái
của các gia đình.
Tôi
thích lắm những buổi tối cúp điện. Hôm nào đã cúp điện mà trời lại mưa
nữa thì càng thích. Mẹ thường lấy tấm màn giăng hai đầu vào sát mép
giường tạo thành cái lều: “Thôi, bây giờ mình cắm trại nha các con”. Thế
là bốn anh chị em ngồi sát vào lòng mẹ. Ngoài trời thì mưa, trong nhà
đèn cầy leo lét, chúng tôi vừa nghe mẹ kể hết chuyện này đến chuyện kia,
vừa cứ rúc sát vào nhau hơn nữa để nghe cho rõ và được ôm mẹ. Những lúc
đó tôi thấy hạnh phúc lắm.
Chuyện
kể đều kết thúc bằng một bài học nào đó. Tôi nhớ mãi chuyện một cô bé
giận dỗi mẹ vì đòi gì đó mà bà không mua. Cô ra đường, đi lang thang một
hồi đói bụng, thấy quán hủ tíu cứ ngần ngừ đứng nhìn. Ông chủ quán
trông thấy gọi vào, không lấy tiền. Ăn xong cô bé cám ơn ông ta rối rít.
Ông mới vỗ về nói: “Con đừng cám ơn bác mà phải cảm ơn cha mẹ. Bác chỉ
có thể cho con một tô hủ tíu thôi. Còn cha mẹ cho con biết bao nhiêu tô
hủ tíu, bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm tháng vất vả…”.
Ngày
nay, vai trò, vị trí đàn ông trong nhà đã khác. Khi người phụ nữ cũng
đi làm, thậm chí kiếm được nhiều tiền hơn, trật tự thay đổi, đồng thời,
số con cũng ít đi. Điều này có cái lợi là cha mẹ chăm sóc con kỹ hơn và
còn có sự san sẻ của chồng. Con cái được cưng chiều hơn, nâng niu lắm và
bắt đầu có khuynh hướng đòi hỏi. Cùng với sự phát triển của internet,
sự đua đòi, bắt chước các trào lưu tiêu cực hay nguy hiểm của người trẻ
càng dễ dàng. Tuy không đông con nhưng sau này cả bố mẹ dành quá nhiều
thời gian cho công việc, khác trước kia chồng ra ngoài, vợ ở nhà… Quyền
hành chia đôi, buông lỏng, không ai kiểm soát con cái. Những nhà càng
khá giả thì con cái càng có điều kiện riêng tư, nên càng khó kiểm soát.
Và chuyện bữa cơm gia đình bây giờ hơi khó. Chồng, vợ và các con đều có
không gian riêng hoặc cắm mặt vào điện thoại, dẫn đến nền nếp gia đình
mất dần đi.
Ở
một khía cạnh khác, người lớn đã làm hư con nít rất nhiều. Tới một ngã
tư thấy đèn vàng, ta phản ứng thế nào? Vượt nhé. Ừ, hoặc nếu tuân thủ
dừng đúng quy định thì có khi ăn chửi hoặc bị húc luôn từ đằng sau. Tất
cả chọn lựa trong văn hóa giao thông đó từ người lớn đã làm gương mù cho
trẻ.
Trong quá
trình đi dạy, tôi còn thấy nhiều cái tệ hại hơn. Có lần tôi hỏi một học
sinh lớp 6 về điểm số, thì các bạn cùng lớp nhao nhao: “Ba nó lo lót
hết rồi thầy ơi”. Tại sao những đứa trẻ mới 11-12 tuổi mà biết có cái
chuyện “lo lót”? Bởi bố mẹ đã ngồi bàn chuyện chạy trường này sở kia,
phong bao cho ông này bà nọ công khai ngay trước mặt con cái. Bọn trẻ
lập tức hiểu rằng, vậy cần gì ngoài tiền? Chỉ cần kiếm thật nhiều tiền
là xong hết mọi chuyện.
Cái
sai nối tiếp cái sai vì gương xấu của người lớn, từ chuyện vứt rác ra
đường, hút thuốc lá, đến tranh giành quyền lợi, bênh vực cái sai của
con… Tôi thấy những tội ác xảy ra giữa người thân trong gia đình gần
đây, chỉ là con trẻ đã lập lại sai trái của người lớn.
Về
phía nhà trường, ngày xưa thầy cô có thể liên hệ các bài công dân giáo
dục với các vấn đề xã hội giúp học trò dễ nhớ, cảm thụ tốt. Bây giờ
thuần túy nội dung trong sách vở thì khô cứng, hầu hết các hoạt động
ngoại khóa, sân khấu hóa bài giảng… thì khiên cưỡng, không hấp dẫn học
sinh. Dù đã nỗ lực, nhưng với áp lực tuyệt đối tranh thủ giáo án, bệnh
thành tích của ban giám hiệu, thì các thầy cô cũng co lại, dạy cho xong
rồi về, chẳng còn tâm huyết, sáng tạo gì. Các môn thể dục, nhạc, họa… bị
xếp vào môn phụ và chỉ để ra vẻ ta có nền giáo dục toàn diện. Thực chất
việc dạy và học không mang tính đam mê hay sáng tạo nào.
Một
điều hết sức nguy hiểm nữa là bây giờ nếu gặp được người nào đó tốt thì
ta rất lấy làm ngạc nhiên. Xã hội đã quá vật chất hóa mọi thứ và cái
ác, cái xấu, cái sai không còn được nhận diện. Thậm chí, dần dà người ta
lại xem ác, xấu, sai là chuyện bình thường, có khi cho đó là điều hiển
nhiên đúng!
Ông Đỗ Quốc Khánh - cựu giáo viên Trường THCS Trần Bội Cơ (Q.5, TP.HCM)
Trước
đây là học sinh Trường trung học Chu Văn An tại Sài Gòn (trước 1975),
có 40 năm gắn bó với nghề giáo trong vai trò giáo viên thể dục và Anh
ngữ (tại nhà).
(Báo Người Đô Thị)
Ảnh : Học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cúi đầu chào bác bảo vệ trước
cổng trường. Đằng sau hành động cúi đầu chào bác bảo vệ là câu chuyện
về nề nếp của ngôi trường lâu đời bậc nhất Sài Gòn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét