TRĂNG THÁNG GIÊNG
Thấy ánh trăng rằm, nửa tháng giêng
Ánh trăng soi sáng khắp mọi miền
Trời Xuân mờ ảo,trăng lơ lửng
Gởi lại cùng trăng, quyện chúc duyên
Đời tôi mưa gió lại triền miên
Xuân đến Xuân đi, lắm ưu phiền
Để lòng tan vở theo ngày tháng
Không biết mùa Xuân có tháng giêng
Đời người ngẫm lại có gì đâu?
Ngủ một giấc thôi đã thấy sầu
Lưa thưa chim Én bay về tổ
Lại thấy mùa Xuân được bấy lâu?
Xuân đi Xuân lại cũng là Xuân
Ánh trăng soi sáng được bao lần?
Sao không theo gió về nơi ấy?
Để lại nơi nầy, nỗi bâng khuâng….!
Đêm rằm tháng giêng
Nguyễn thị Châu
Trên bến sông xưa buổi chiều vàng
Hoàng hôn sợi nắng còn lang thang
Duyên dáng điệu đà vây quanh ngõ
Tà áo ai bay? Lúc chiều sang
Mấy chục năm rồi mãi vấn vương
Trên bến sông xưa nhớ người thương
Ra đi, đi mãi không về nửa
Bỏ lại sau lưng hoa ngát hương
Nhặt từng cánh hoa rụng trên sân
Mà nghe đau xót, dạ bâng khuâng
Ra đi là cả đời nhung nhớ
Bến cũ mình tôi với chiều tàn…
Nay Xuân đến mình ai? Một bóng
Ai ngóng tin ai? Ai chờ ai?
Hoàng hôn xuống, nắng vàng cũng mất
Để mình tôi hiu quạnh với đêm dài..!
14-2-2024
Nguyễn thị Châu
Ảnh phục chế:3 con gái của tổng đốc Hoàng Trọng Phu (19....)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét