5 thg 6, 2022

GỞI CÔ GIÁO TRẺ KHÓ THƯƠNG - Thơ Nguyễn Mộng Hòa Bình

GỞI CÔ GIÁO TRẺ KHÓ THƯƠNG
Cắn đứt lìa sợi tóc
Mùi bồ kết dậy thì
Qua đèo cao cuối dốc
Bởi dạ vẫn hoài nghi
Mắt long lanh những mộng
Ươm hạnh phúc hương hoa
Nâng niu dâng đời sống
Dấu ngàn mù mù xa
Ta cắn đôi môi ướt
Hồng hơn tuổi lớn khôn
Máu đi về xuôi ngược
Trong hồn ta hoàng hôn
Từng ngón tay thon trắng
Ta ô uế phong trần
(Không van trời thôi nắng
Vài chút gió bâng khuâng)
Đầu ngón chân cảm giác
Yên dạ thảo tinh sương
Qua vũng lầy bát ngát
Trao giữ chút phấn hương
Nước mắt thấm vai lạnh
(Như sợ cánh vạc bay)
Ta cười đuôi con mắt
Đẫn đờ xa xót cay
Nuốt trôi dăm sợi tóc
Bằng hồ mắt sáng ngời
Mong biến thành chất độc
Đông lạnh máu hồng tươi
Vỗ về em ngủ yên
Ta quên ta lận đận
Đã cuối vườn thượng uyển
Hoa bưởi nở phân vân?
Chim sơn ca thức giấc
Bên hiên đời ngu mê
Ta già nua dậy trễ
Quên cười nụ vân nghê
Mê hoặc em tội lỗi
Ta quên bẵng hiền thê
Để nghìn sau bối rối
Nhánh buồn trổ xum xuê
Đến nhà thờ xưng tội
Đừng òa khóc nha em
Bởi Chúa đà quá khổ
Bởi đinh cũng rỉ hoen
Tóc sẽ phai dặm ruỗi
Cùng ngày tháng với người
Kinh cầu an tưởng nuối
Trăng xa tuyệt thanh tươi
Ta quỳ làm dấu thánh
Định kể tội tình mình
Chúa ngoẹo đầu thảm não
Nên ta cũng lặng thinh.
NGUYỄN MỘNG HÒA BÌNH
(Trong giai phẩm Xuân SPSG 1974)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét